44. Tàn nhẫn

1.7K 128 6
                                    

Hậu quả của việc đi ngắm rồng chính là bị phạt. Đương nhiên điều này cũng chả giúp cho Draco rút kinh nghiệm đâu. Dù có chọn lại lần nữa thì chắc chắn nó vẫn chọn đi ngắm rồng. 

Ngoài Draco ra còn ba Gryffindor nữa, cả nhóm bị phạt phải đi hái thảo dược cùng với Severus vào sáng sớm, nhưng cũng khá may không phải là bị phạt đi tối cùng Hargid là được. Draco nhìn cha đỡ đầu của mình mà không hẹn ra ánh mắt cầu cứu với Harry. Harry thì hoàn toàn phớt lờ đi đôi mắt rồng đáng thương này chỉ ngồi viết một thư giới thiệu cho con rồng của Hargid để gửi nó đi. 

" Rồng là sinh vật vô cùng quyến rũ nhưng không dễ dàng chào đón sinh vật khác đâu. Sáng mai mình sẽ đi cùng cậu nên cậu đừng có dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn mình."

Draco thành công kéo người đi giúp, lại quay ra hứng chịu ánh mắt khinh bỉ từ đám bạn mình. Hất mặt tự kiêu: " Nói gì thì Harry cũng là mẹ đỡ đầu của mình, không nhờ thì bị ngốc à!"

Harry nghe ba từ mẹ đỡ đầu không thể không lấy tay đỡ trán. Hồi trước nhất quyết không gọi sao giờ gọi nhanh thế. Đúng là mặt dày không thể tin được. Hermione nghe vậy cũng muốn đi, nhưng Harry khuyên 

" Họ là bị phạt chứ không phải tình nguyện đi,mình thì thường xuyên đi cùng với viện trưởng rồi nên không ai để ý. Tự nhiên lại thêm một người thì không thích hợp đâu. Lần sau mình sẽ dẫn cậu đi."

" Vậy được..." Hermione cũng không quá tham lam. 

Harry đánh mắt sang người Ron. Trông thể trạng thiếu ngủ làm cậu tò mò nhìn mọi người. Neville trả lời

" Dạo gần đây mình thấy cậu ấy hay ngồi đọc mấy sách độc dược. "

Draco thấy người sắp đổ luôn thì nhanh tay kéo người lại dựa vào mình. Giờ cả bọn đang ngồi ở trong thư viện nên hình ảnh này nhanh chóng khiến cho nhiều người để ý đến. Tuy vậy hai người chẳng ai thèm để ý. Ron sau khi xác định người kéo mình là ai thì hoàn toàn dựa vào vai Draco ngủ ngon lành. Mà Draco thì đau lòng sờ khuôn mặt tiều tụy của Ron.

Harry chống tay vào cằm nhìn, lại thấy sách trước mặt Ron thì không khỏi suy nghĩ. Nếu cậu không nhớ nhầm thì mấy hôm trước Ron có hỏi cậu về cha Godric thì phải. 

Khều tay với Erin.

" Gửi thư cho cha Godric bảo cha đến Hogwarts. "

Erin cũng chả hỏi lý do, đứng dậy đi gửi thư. Kéo thêm Amar luôn đi. Harry ra hiệu cho các bạn mình dọn dẹp đồ đạc. 

" Đi kiếm một phòng học bỏ trống nào thôi. Sư tử nhỏ của chúng ta cần nghỉ ngơi. "

Cho Ron một bùa xem nhẹ, tuy cũng không có gì nhưng chẳng ai thích mình đang ngủ thì bị mọi người xem như sinh vật lạ nhìn ngắm. Harry biến ra một cái chăn đưa cho Draco chùm Ron.

Muốn kiếm phòng học bỏ trống đối với Harry là vô cùng đơn giản. Biến ra cho Ron một cái giường đặt xuống,mọi người thì hoàn thành nốt bài tập của mình. Draco thì ngồi bên cạnh Ron đọc sách. 

Trông hình ảnh đôi tình nhân làm mọi người không muốn biến mình thành bóng đèn nên thành thực quay về ký túc xá. Harry thì đi gặp cha nuôi đang lượn lờ ở rừng Cấm của mình

Godric nhìn đứa con đang trưng khuôn mặt phụng phịu với mình. Ông hiền từ cười xoa đầu con trai

"Cha đã nói gì mà Ron lại liều mạng học tập như thế ?"

" Cha có nói gì đâu. Đúng là cha đang khá thất vọng với Gryffindor bây giờ nhưng cha chưa nói gì với Ron cả. Nhưng cha nghĩ rằng Ron tự nhận thấy được quay những câu chuyện của con, câu chuyện về một Hogwarts hàng ngàn năm trước. Qua lời kể của các tổ tiên ở biệt thự Potter. Ron đã từng có thời gian xốc nổi, cứng đầu, sự cự tuyệt của con đã khiến Ron suy nghĩ rất nhiều,về những gì thằng bé biết từ trước cho đến bây giờ, về quan điểm, về cách suy nghĩ. Thằng bé cũng tự nhận thấy mình thiếu sót. Harry, con cũng nhận ra rằng tất cả bạn bè con cả kể Neville thỏ con cũng đều đang không ngừng tự rèn luyện bản thân. Chúng đang vô thức biến bản thân cường đại hơn để đứng bên con. "

" Phải, họ đang tự trưởng thành. " 

Harry đương nhiên biết, cậu lạnh lùng, cậu xa cách, lúc gần lúc xa. Điều này khiến cho gia đình cậu luôn có cảm giác cậu sẽ biến mất một lúc nào đó nói gì đến bạn bè cậu. 

" Harry, con tự lập, tự cường đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ nhưng đồng thời lại khiến cho bọn ta lo lắng. Con luôn có thể tự giải quyết mọi vấn đề, không cần nhờ cậy ai khiến cho cha mẹ, ông bà con cảm thấy bản thân họ vô dụng. Càng không nói đến bạn bè con cảm thấy mình không thể nào đứng bên cạnh con nếu như chúng không mạnh mẽ."

Harry, con thực sự rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn với gia đình, với bạn bè, và với chính bản thân. Một đời kia con bỏ ra tất cả mọi thứ của mình, không đòi hỏi lại bất cứ thứ gì. Cho đến tận khi trọng sinh trở lại thì con vẫn luôn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn về khoảng không kia. Con tha thứ cho kẻ địch của mình, nhưng lại không tha thứ cho bản thân, con giúp cho bạn bè của mình trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhẫn tâm đứng những người bạn đó ra xa mình, hồi sinh được gia đình thân thương  của mình nhưng con lại tàn nhẫn không cho họ yêu thương con.

Godric không nói ra những lời đó. Ông nhìn đứa nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn từng đám mây trôi dạt kia. Quay lưng lại nhìn người đàn ông đang dựa vào thân cây đưa ánh mắt trìu mếm nhìn con trai mình. Godric cảm thấy mừng vì cuối cùng cũng đã có thứ ràng buộc con trai nuôi của mình ở thế gian này.

Severus cúi chào Godric. 

Godric gật đầu rồi nhường lại không gian cho hai người. Harry đương nhiên đã phát hiện ra Severus từ lâu, mỉm cười nhìn anh.  Severus ôm cậu khảm vào trong lòng. Cậu vùi mặt vào trong lòng Severus.

" Em có phải tàn nhẫn lắm không ?"

" Harry, đó không phải là lỗi của em. Harry, nhắm mắt lại, thế giới này đã thay đổi rồi."

Phải, thế giới này đã thay đổi. Harry, anh vô cùng ích kỷ, độc chiếm, tham luyến.  Vậy nên anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh đâu.




(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora