36. Ngày lễ - Bữa tiệc gia tộc (3)

1.8K 127 0
                                    

  Sau bữa tiệc này, tất cả quý tộc đều biết rằng: Harry Potter không phải là một Cứu thế chủ dễ bắt nạt, một thân một mình xây dựng lại gia tộc Potter, thành lập Pain, thu phục lòng người. Nếu Chúa tể hắc ám thu phục thuộc hạ bằng nỗi sợ hãi thì Cứu thế chủ thu phục bằng chính thực lực, nhân phẩm. Mà thứ đó càng khiến cho lòng trung thành tăng hơn so với thứ sợ hãi trực chờ kia. Một điều nữa rằng, vị gia chủ trẻ này cũng đã cảnh cáo các quý tộc nếu họ đứng về phía Chúa tể thì họ cũng có kết cục giống hắn.

" Phu nhân Longbottom, đã khiến bà chờ lâu. " Harry tận tay phục vụ trà cho lão phu nhân này. 

Augusta Longbottom - lão phu nhân giờ đây một mình chồng chéo gia tộc không còn bao người. Chăm sóc đứa cháu của mình, lại phải chứng kiến cảnh đứa con trai và con dâu điên dại chỉ vì bị Tử thực thần tử đầy đọa.

" Cháu không có ý gì khác về việc giúp đỡ bố mẹ Neville. Đó là điều duy nhất mà cháu có thể giúp cậu ấy. " Harry không khỏi suy nghĩ đến cậu bé nhút nhát đáng thương kiếp trước. Neville có số phận cũng chả kém gì cậu, nếu bố mẹ cậu chết vì bảo vệ cậu thì bố mẹ Neville sống vật vã. Cũng là một đứa trẻ trong lời tiên tri, nhưng cậu có Ron và Hermione ở bên cạnh. Thậm chí còn có Sev ở trong tối chăm sóc hay rằng cụ Dumbledore bảo vệ ở ngoài sáng. Còn Neville thì không có ai, cô đơn, một mình, sợ hãi. 

Augusta Longbottom nhìn vào đôi mắt lục bảo kia. Đôi mắt đó như chứa toàn bộ sự đau thương trên thế gian này. Khi nghe Neville kể về người bạn này, bà đã nghĩ thằng bé có mục đích gì. Ngay ngày đầu tiên cậu khuyên Neville vào Hufflepuff. Rồi đến việc giúp Neville tự tin hơn, bảo vệ nó như em trai của mình.

" Ta nghe Neville bảo cháu đã chăm sóc thằng bé khi ở Hogwarts. Thành thật cảm ơn cháu." Đây là câu thành tâm, bà biết cháu trai  bà sẽ khó có thể hòa nhập trong môi trường đó được. 

" Chả cần phải cứ sinh ra ở vạch đích thì sẽ thành công. Neville có sự kiên nhẫn khi chăm sóc những cành cây, có sự dũng cảm khi chiến thằng nỗi sợ của mình. Có thể cậu ấy không thông minh nhưng không thể phủ nhận rằng khi ở bên cậu ấy, khiến cho bọn cháu cảm thấy thoải mái. Cậu ấy nói ra thực sự giống như một thiên thần không nhiễm tạp chất vậy. Yên tĩnh lắng nghe bọn cháu, lên tiếng khi cần thiết. Không đòi hỏi gì cả. Sự tồn tại của cậu ấy đối với người khác như không khí nhưng đối với bọn cháu thì không khí đó vô cùng quan trọng. "

" Frank Longbottom, Alice Longbottom. Họ đều là những Thần sáng tài giỏi. Chúng cháu là những đứa trẻ trong lời tiên tri. Cháu có thể gặp lại bố mẹ một lần nữa. Cháu mong cậu ấy cũng có thể sống bên cha mẹ mình một lần nữa. Gia đình hạnh phúc đó là điều mơ ước duy nhất của cậu ấy. "

Thật may mắn làm sao khi cháu bà có người bạn như vậy. Tình bạn như vậy thực sự khiến bà không khỏi nhớ đến rất nhiều năm trước. Bà nhớ mẹ mình đã từng kể: Con biết không, Hogwarts giống như ngôi nhà vậy, ai cũng chơi với nhau dù đến từ nhà nào đi chăng nữa, đó là điều duy nhất mà các nhà sáng lập mong muốn ở học sinh của mình.

Harry giờ đây khiến cho bốn nhà chơi được với nhau. Khiến cho tiểu thiếu gia Malfoy chơi với một Muggle, khiến cho tiểu xà chấp nhận một sư tử con đang trong giai đoạn trưởng thành. 

" Thế giới bên trong cháu luôn tĩnh lặng vậy sao ?" 

" Thế giới đang dần thay đổi rồi."


Kết thúc bữa tiệc. Harry chào tạm biệt bạn bè mình, hẹn ngày quay trở về trường. Giờ đây bốn người Lily có thể danh chính ngôn thuận giúp Harry. Vậy nên, tính lười của cậu bắt đầu thể hiện. Cậu đến quấy rối người yêu mình. 

" Harry. Ta nghĩ công việc tài vụ của em rất nhiều chứ. " Severus không thể không nói khi nhìn thấy Harry đang vô cùng tự nhiên lăn lộn trên giường của mình.

Harry rời mắt khỏi quyển sách. Ánh mắt vô tội nhìn anh.

Severus không thể làm gì hơn là leo lên giường mình. Harry nháy mắt mãn nguyện tựa vào lòng anh chọn tư thế thoải mái tiếp tục đọc sách. Anh nhìn sách của Harry thì thấy nó là một cuốn sách Muggle. Anh thấy trong thư phòng của Harry cũng có nhiều sách của Muggle.

" Em có vẻ thích đọc sách của Muggle nhỉ ?" Nghịch những ngọn tóc dài mượt của Harry. Không biết có phải do tiếp xúc với hoa cỏ nhiều mà Harry cũng có mùi như vậy. Dựa vào đầu cậu nhìn cuốn sách.

" Họ chỉ thua chúng ta ở việc chúng ta có phép thuật  mà thôi. Chứ cái gì họ cũng phát triển, kinh tế, quân sự,...Và họ có những suy nghĩ rất mới mẻ cũng rất là sâu sắc. Có người dùng chính đôi bàn chân của mình mà đi rất nhiều nơi trên trái đất. Những cuộc phiêu lưu trên biển vĩ đại khám phá vùng đất mới. Hay rằng những câu chuyện đời thường mà có lúc ta sẽ ngưỡng mộ họ. Thế giới họ tồn tại song song chúng ta nhưng thứ họ thấy có khi lại nhiều hơn chúng ta."

" Em nhớ mình đã từng gặp một đôi vợ chồng già khi còn đi du ngoạn ở bên Pháp. Em sống cùng họ một tháng và cũng là người tiễn đưa họ đi về nơi cuối cùng. Hình ảnh hai vợ chồng già đó ôm nhau trên chiếc giường thật ấm áp làm sao dù cho cơ thể họ đã đông cứng. Phù thủy chúng ta tuổi thọ dài nhưng không thỏa mãn còn họ tuổi thọ ngắn nhưng lại sống một cách trọn vẹn."

Severus ngồi nghe người yêu nói. Giọng của Harry trầm ổn thực sự dễ nghe. Đối với anh, Muggle không quá đặc sắc. Do một phần tuổi thơ mà anh không có quá nhiều cảm xúc. 

" Sev, anh có nhờ cha mẹ mình không ?" Harry bỗng hỏi 

Severus trầm ngâm, anh cũng không biết. Anh hận cha mình, cũng tự hỏi tại sao mẹ mình lại vì một người đàn ông như thế mà từ bỏ gia tộc mình.

" Ta không biết. Ta không còn nhiều ký ức về hai người đấy nữa rồi."

Harry gập sách lại.Cầm những ngón tay thon dài đang ôm eo cậu. Hai người cứ vậy trên giường mà thiếp đi. Một người cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên, một người cuối cùng đã thực hiện được mong muốn hai từ gia đình sau bao nhiêu ký ức đau thương.




(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ