71. Năm hai

1K 90 4
                                    

Harry nhìn Peter Pettigrew đang run rẩy trước mắt. Cậu hơi nhắm mắt lại, Harry kiếp trước từng thực sự hận kẻ này, nếu không phải kẻ này thì cậu đã không trở thành trẻ mồ côi. Không thể không trở thành Cứu thế chủ được ngàn người ngưỡng mộ nhưng lại chẳng được sống tự do.

Nhưng, qua một đời. Harry thấy hai từ thù hận thật vô nghĩa, đến cùng thì nó cũng chỉ là cái cớ để ngươi che dấu đi sự thất bại của bản thân mà thôi.

Mọi người trong phòng đều im lặng chờ khổ chủ là Harry lên tiếng.

"Peter Pettigrew, tôi thực sự tò mò làm sao mà ông vào được Gryffindor vậy."

Sau một lúc Harry mới thờ ơ mở đôi mắt của mình. Đôi mắt lục bảo tuyệt mỹ kia đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đàn ông phía trước.

Petter bị bao vây nhìn cậu bé trước mặt đang chống cằm thờ ơ hỏi ông, nhưng giọng không hề che dấu đi sự khinh thường. Hai người hoàn toàn không cùng một thế giới.

Chả mong đợi người này trả lời

"Ngươi a. Ta tự hỏi nếu như năm đó ngươi không ngu xuẩn như vậy, liệu ngươi có phải sẽ có thể đứng cùng cha ta, cha đỡ đầu và chú Lupin không."

"Nhưng trên đời chả tồn tại thứ nếu như đó. Mà ngươi mãi mãi sẽ chỉ là con chuột già trốn lui trốn lủi. Vĩnh viễn." Ánh mắt ngoan độc không hợp tuổi của Harry lần đầu bộc phát tại trường.

Harry từ từ đứng dậy, chậm rãi bước gần đến Petter.

"Peter Pettigrew, dù cho cha mẹ ta sống lại, gia đình ta đoàn tụ. Cha đỡ đầu ta được giải oan, chú Lupin không phải sống trong áy náy. Thì ngươi vẫn phải trả giá, cái giá của sự phản bội luôn luôn đắt và đau đớn. Peter, ngươi sợ chết nên năm đó mới khai ra cho Voldemort, vậy thì ta cho ngươi biết, trên thế gian này có thứ còn đáng sợ hơn cái chết chính là sống không bằng chết. Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi nợ ta cái gì. Ta sẽ không cho ngươi chết nhanh thế, khi ngươi gần chết ta sẽ lại cứu sống ngươi, rồi lại từ từ hành hạ ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống trong giấc mộng, nơi ngươi có tất cả, rồi ta sẽ giết hết tất cả những thứ đó để ngươi đau khổ. "

Harry gằn từng chữ một. Trong tay cầm con dao găm bạc khắc từng dòng cổ chú lên tay Peter Pettigrew. Mọi người trong không khí ngửi mùi máu tanh mà sợ, khó tin nhìn cậu bé chỉ có mười mấy tuổi trước mặt.

Cụ Dumbledore yên tĩnh, không hề lên tiếng phản đối. Ở đây, không ai có tư cách hơn Harry.

Peter muốn giãy dụa nhưng bị Severus ấn lại, lực tay của anh quá mạnh đối với một kẻ yếu ớt như Peter. Nhìn đôi mắt của tất cả những người trong phòng, không ai là thương cảm cho hắn. Ngay cả Ron cũng chỉ chăm chú nhìn Harry, không hề quan tâm kẻ đang bị tra tấn này từng là vật nuôi của bản thân.

"Peter Pettigrew, linh hồn ngươi phải trả hết nợ nần ngươi gây ra mới có rời đi. Không trả xong thì vĩnh viễn đừng rời khỏi"

Harry vừa dứt lời, từ cổ chú được khắc trên tay như có như không những sợi xích đen, quấn quanh hắn. Người hiểu, thứ xích đó chỉ sợ không phải là giam cầm cơ thể mà là linh hồn.

Khi Fudge - Bộ trưởng Bộ phép thuật đến thì thấy Peter vật vã bị ném một bên.

"Cụ Dumbledore, đây là..."

Dumbledore vô cùng trách nhiệm nêu đầy đủ họ tên và tội lỗi của Pettigrew.

Fudge nghe từng từ mà toát mồ hôi. Liếc mắt nhìn vị gia chủ Potter kia.

Harry hiển nhiên nhận ra.

"Ngài Fudge, với tư cách là gia chủ Potter, cũng là khổ chủ. Tôi thực sự thất vọng về khả năng làm việc của Bộ phép thuật. Nên tôi nghĩ mình có quyền được bồi thường. "

Fudge gật đầu như giã tỏi. Ông có điên mới đắc tội với người này.

"Nếu thế, tôi mong bản thân sẽ được phép giam giữ Peter Pettigrew."

Fudge muốn lên tiếng giam giữ người là bất hợp pháp.

" Nếu ông đồng ý, vậy tôi sẽ không kiện Bộ phép thuật cũng như nói tốt cho các người trong vụ việc này."

Fudge kìm lại giọng, gật đầu. Dù sao rơi vào tay Bộ phép thuật cũng là bị nhốt. Giờ chỉ là khác địa điểm nhốt thôi, không việc gì.

"Còn về cha đỡ đầu của tôi..."

Harry chưa nói hết câu thì đã bị Fudge chen vào

" Đương nhiên là sẽ trả trong sạch"

Harry rút lại khuôn mặt buộc tội vừa nãy thay vào khuôn mặt cười nịnh.

"Điều này là hiển nhiên, chỉ là không cần thiết. Cha đỡ đầu của ta ra ngoài đã lâu, chẳng qua chưa thông báo thôi. Còn tại sao lại bên ngoài thì dựa điều kiện trên móng ngài Bộ trưởng xin thứ lỗi cho đứa con đỡ đầu này đã cướp ngục. "

Mọi người trong phòng không hề nghĩ sẽ có tình huống này. Nhanh chóng nhịn cười. Mặt Fudge thì đen mặt cũng chả dám hé miệng.

Giải quyết xong mọi chuyện, Harry cùng Ron rời đi. Vừa bước đến gần cửa thì Fudge không nhịn được tò mò hỏi.

"Cậu Potter, cậu định làm gì với Peter Pettigrew. Dù sao tuổi cậu cũng không thể giết..." Ông nuốt chữ cuối vào miệng

"Việc này, ngài yên tâm. Ta chỉ là cho linh hồn hắn ở trong giấc mộng mà ta điều khiển thôi. Hắn ta sẽ không chết ở hiện thực chỉ chết đi sống lại trong giấc mộng thôi. Tôi còn sống bao lâu thì hắn ta sống trong ác mộng ấy bấy lâu, hắn sẽ không chết nhanh được đâu. Ngài cứ yên tâm"

Kéo Ron ra khỏi phòng.

Cứ màn đêm buông xuống thì hắn ta sẽ chết mà cứ ánh bình minh lên thì hắn ta sẽ sống lại.

Đó chính là hình phạt của Harry dành cho Peter Pettigrew.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Where stories live. Discover now