66.Nghỉ hè năm nhất (19)

923 82 3
                                    

Phu nhân Zabini nhìn con trai mình chơi đùa. Lại nhìn vị cứu thế chủ mà người đời đồn đại.

"Bà Potter, ngài có một người con trai thật vĩ đại"

Lily cầm tách trà ngẩng đầu nhìn con trai mình.

"Cứ gọi tôi là Lily. Xét thấy sự thân thiết của con cái chúng ta."

"Còn đứa con trai vĩ đại của tôi, Harry. Phu nhân Zabini, ngài nghĩ hai từ vĩ đại này được đánh đổi bằng thứ gì?"

Molly và Narcissa nghe vậy thầm nghĩ: đánh đổi? Phải, để có hai từ này Harry đã đánh đổi cả tuổi thơ của mình.

"Harry lớn lên không có sự bao bọc của cha mẹ là chúng tôi. Mọi thứ thằng bé học đều là tự mình, một mình thằng bé vực lại Potter gia. Cả kể khi chúng tôi sống lại thì Harry vẫn đầy gánh nặng trên vai. Tôi chưa bao giờ nghe Harry ca thán một lần, chưa bao giờ đòi hỏi, chưa một lần trách móc. Không một lần. Trước khi chúng tôi sống lại, Harry đều ở một mình, không bạn bè, không người thân. Trong biệt thự to lớn này chỉ có một mình thằng bé. Hai từ vĩ đại đó đánh đổi bằng tuổi thơ, bằng niềm vui trẻ con, bằng những cảm xúc đầu đời của một đứa trẻ nên có. Vĩ đại sao? Haha, nhắc hai từ này tôi thật xấu hổ."

Molly vỗ vỗ tay Lily an ủi.

Cuộc nói chuyện tự nhiên vì một câu nói mà trầm lặng.

"Mọi người muốn thưởng thức tí bánh con làm không?" Harry không biết từ lúc nào bóp vai Lily.

Mấy bà mẹ thấy con mình đến thì cũng kéo lại biểu cảm của mình. Dù Harry nhận ra cũng chả nói gì.

Narcissa không thấy con trai mình đâu

"Draco đâu rồi?"

"Cậu ấy hả, đi xác nhận quyết định của mình một chút ấy mà"

Các món điểm tâm tinh tế lần lượt được bày ra trước mặt mọi người.

Molly không kiềm được mà khen.

"Harry, tay nghề của con thật ngày càng giỏi đó"

"Bình thường thôi ạ!" Harry uống trà khéo từ chối lời khen. Đưa mắt về phía hai người đang vui vẻ đi về đây.

Ron như sư tử con kiếm được thứ mình thích mà vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, còn Draco khuôn mặt dường như kiên định hơn sau cuộc nói chuyện. Molly trông thấy con trai mình vui vẻ, quay sang nhìn Draco. Đối với một mẹ, sao không hiểu con mình. Bà đương nhiên biết sự quan tâm của Ron với Draco. Bà đã từng gặp Lily để nói chuyện này.

Lily lúc đấy chỉ cười.

"Molly, chị làm gì phải quan tâm. Tình cảm của bọn nhỏ thì cứ để bọn nó quyết định. Chúng ta có thể là cha mẹ chúng nhưng không phải là người ở bên cạnh chúng cả đời được. "

" Thêm nữa, hiểu nhầm với nhà Malfoy cũng được hoà giải. Giờ chúng ta cùng đứng một chiến tuyến. Nên cũng không sao nếu hai đứa thực sự quen nhau đâu. Mà chị không thấy chuyện hai đứa phần nào đấy dỗ Harry đưa đẩy sao."

Molly nhìn Narcissa , hai bà mẹ cười nhỏ. Coi như hai gia đình không sớm thì muộn cũng kết thông gia rồi.

"Mà Theo không đến sao?" Pansy không thấy Theo thấy lạ quay sang hỏi Harry.

"Gửi rồi, nhưng không đến. Mai mình sẽ gặp riêng cậu ấy sau"

Neville cầm trong tay cái bánh. Tò mò hỏi "Sao cậu ấy không đến?"

Harry đưa khăn cho Blaise lau vết bánh bên khoé miệng cho Neville. Sủng nịnh xoa đầu cậu.

" Bởi cậu ấy cảm thấy bản thân không thuộc về nhóm này nha."

Năm người còn lại đoán chắc được tương lai của cô công chúa Potter chưa chào đời kia rồi. Sủng đến tận lên trời.

"Nhưng cậu chấp nhận cậu ta vào nhóm rồi mà!" Neville vô cùng phát huy tính học hỏi của bản thân. Phu nhân Longbottom cảm thấy vô cùng may mắn khi cháu trai được chơi với nhóm bạn này. Nếu không với tính cách của cháu trai không sớm thì muộn cũng bị người ta "đập".

"Neville, không thể một mình mình chấp nhận mà phải là tất cả các cậu cùng chấp nhận. " Harry không hề buồn bực mà trả lời Neville như người anh trai tận tình.

"Ngoài mặt đúng là cậu ta chơi với chúng ta. Nhưng nhìn kĩ thì cậu ta không khác gì một kẻ ngoại lai, lạc lõng giữa chúng ta. Sự không ăn khớp này khiến cậu ta cảm thấy mình không nên ở đây."

"Nhưng đâu phải tất cả chúng ta cùng thuộc một nhà." Neville không hiểu.

" Ý mình không phải là cùng nhà hay không, mà là cùng tín ngưỡng hay không!"

Phu nhân Zabini hiếu kỳ hỏi con trai mình

"Tín ngưỡng của con là gì?"

Blaise nhìn mẹ mình. Đưa mắt chỉ Harry.

Phu nhân Zabini a một tiếng rồi gật gù. Thì ra là vậy. Tín ngưỡng à.

"Nhưng cậu ấy cũng ngưỡng mộ cậu như bọn mình mà. "

Harry có vẻ như cực thích xoa đầu con thỏ này.

"Cậu ấy không phải ngưỡng mộ mà là sợ hãi. Sự sợ hãi này cũng xuất phát từ việc gia đình cậu ấy cũng từng theo phe Voldemort. Rằng, cậu ấy thực sự hợp với mình, rằng mình thực sự chấp nhận cậu ấy. Rằng nhóm bạn này chấp nhận một kẻ như cậu ta vào trong nhóm. Cậu ta đang lạc trong sương mù do chính bản thân cậu ta tạo ra. Sự lạc lối này nếu bản thân cậu ta không vượt qua được, cậu ta sẽ không biết mình hành động ra sao. Hành động như thế nào mới đúng? Vậy nên, mình cần gặp cậu ta để nói chuyện."





(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα