Chương 77

1.1K 91 3
                                    

Ron tối hôm đó đã gặp trực tiếp Colin

"Cho anh xin mấy bức ảnh mà em chụp ở thư viện hôm nay được không?"

Colin ngượng đỏ mặt vì bị phát hiện. Nhưng trẻ nhỏ mà, lòng ngưỡng mộ vô cùng cao.

"Em chỉ muốn gia đình biết thôi, em không làm gì đâu. Anh cho em giữ lại đi."

Ron ngãi đầu, nó không hay nói mấy lời an ủi hay gì cả "Em tốt nhất là đưa cho anh, Harry còn nhẹ nhàng thì em không nên chọc giận cậu ấy."

Colin ngơ ngác, chọc giận, thật ra ở trường Harry rất hiếm biểu lộ tức giận, cùng lắm là hơi mất kiên nhẫn mà thôi. Chứ thực sự nổi giận lên thì chưa có.

"Em có thể bảo Harry ký tên cũng được. Cậu ấy không thích bị chụp ảnh cho lắm"

Nhưng Colin muốn ảnh, dù sao ảnh chân thật hơn so với chữ ký. Không để Colin nói, Ron nói tiếp

"Không nói đến quyền riêng tư của mỗi người, Harry còn là một gia chủ gia tộc, quyền riêng tư lại càng cao hơn. Harry đã vô cùng tôn trọng em, bảo anh nhắc nhở em, chứ để cậu ấy nói trực tiếp thì sẽ khó nghe lắm. Harry có thể nuông chiều vài người nhưng những người chả thân chả quen như em, cậu ấy có thể nói thẳng trước chốn đông người luôn đó."

Còn chưa nói dạo gần đây Harry thực sự khó chịu, vì chú Lupin chưa đi dạy nên hiển nhiên như kiếp trước Gilderoy Lockhart, tên bao cỏ chết dẫm dạy. Kẻ thích nổi tiếng này vẫn như thế. Nếu không phải Harry có một tầng thân phận là gia chủ thì tên này hẳn chẳng nể nang gì.

Ron nhớ lại mặt đen của Harry mỗi khi đến tiết học phòng về chống nghệ thuật hắc ám. Đương nhiên còn nhân vật Xà vương nữa, cứ trêu chọc Harry cẩn thận ngọc thạch Gryffindor không còn luôn đó.

"Em biết rồi" Colin ỉu xìu đưa mấy tấm ảnh cho Ron. Cam đoan không còn ảnh nào.

Ron mới đi. Ra phòng sinh hoạt chung thì thấy Ginny đang lấp la lấp ló nhìn nó. Làm cái gì mà như ăn trộm thế này hả

"Em làm gì mà như thế làm trò xấu sợ bị phát hiện thế hả?" Ron kéo em gái lại vò mái đầu đỏ

"Ya, anh Ron, rối tóc em bây giờ"

Ron thả mình xuống sofa, kéo em mình xuống ngồi.

"Làm sao"

" Nghe nói các anh hay có tiệc trà vào cuối tuần, em đi được không?"

Ý nghĩ đầu tiên của Ron là con bé chưa bỏ cuộc à. Ginny đương nhiên là chưa. Dù sao đặc tính của Gryffindor là cứng đầu mà.

"Ginny, Harry không cho phép người ngoài tham dự bữa tiệc đâu." Ron hơi bó tay với tình cảm trẻ con này.

"Nhưng nếu anh nói biết đâu anh ấy sẽ cho"

Haha, Ron muốn cười thẳng mặt em mình. Nhưng làm anh, nó không nhẫn tâm. Em gái à, em nhìn lại bản thân đi. Với tính cách của Harry làm sao mà thích một cô bé nhỏ hơn mình một tuổi, lại còn trẻ con như thế này nữa. Còn chưa nói, Harry có người yêu rồi nha, còn chưa nói về sau thành chồng đấy.

"Em nghĩ anh sẽ nói?" Ron sau cái vụ nhận định cái danh chết dẫm kia đã phần nào trưởng thành, nói đùa. Harry kết bạn, không phải chọn những kẻ đầu óc ngu xuẩn không biết suy nghĩ.

Ginny không nghĩ rằng anh trai mình lại nó vậy.

"Sao em có cảm giác anh không thích em ở bên cạnh anh Harry vậy, chả phải hai nhà chúng ta thân thiết sao."

Ron vắt tay sau đầu, ngả ra đằng sau

"Em biết nhà mình và nhà Harry thân nhau thì càng đừng mơ tưởng đến mấy chuyện tình yêu bát nháo này. Thêm nữa, là cha mẹ mình thân với cha mẹ của Harry, chứ không phải là Harry thân. Anh không phải không thích em ở bên cạnh Harry, mà là muốn tốt cho em. Em không hợp với Harry, cái vòng bạn bè này em càng khó bước vào. Harry muốn chơi với một người, không chỉ đơn giản là muốn chơi với họ. Em biết anh tại sao lại thay đổi nhanh như thế sau một năm học ở trường không? "

Ginny lắc đầu

"Mới đầu anh cực kỳ không ủng hộ việc Harry vào Slytherin, anh cảm thấy Harry không nên ở đấy. Cha mẹ cậu ấy là Gryffindor, cậu ấy cũng phải vào Gryffindor mới đúng chứ. Thêm nữa, cậu ấy là Đứa trẻ sống sót, đánh bại Chúa tể hắc ám, càng không nên vào nhà Rắn. Anh đã áp đặt suy nghĩ như thế nên người cậu ấy. Em biết cậu ấy đã nói thế nào với anh không: Để có được cái danh hiệu đó phải trở bằng mạng sống của cha mẹ, anh dám không, nếu dám, tôi tặng cho cậu."

"Anh không hiểu, luôn làm phiền cậu ấy. Fred và George còn không thể nhìn nổi, lôi anh ra chỗ khác nói chuyện. Nói anh là ai mà chất vấn cậu ấy, anh có mất gia đình không mà hiểu được nỗi đau đấy. Thế giới phép thuật là lụi tàn đến mức phải nhờ một đứa trẻ bảo vệ họ sao. Anh lúc đấy như bị đấm thật mạnh, khi đấy cảm thấy bản thân thật ích kỷ, ngu xuẩn, anh còn nghĩ Slytherin hay nói Gryffindor ngu xuẩn cũng đúng thôi, cứng đầu."

"Anh đã ngồi thần là một đêm, nghĩ, mình muốn làm quen Harry vì cái gì, vì cậu ấy nổi tiếng, hay vì cậu ấy là Đứa trẻ sống sót, Harry Potter. Anh nhìn Harry trong suốt mấy ngày. Sau đó anh nhận ra, Harry tuy luôn có nhóm bạn xoay quanh nhưng luôn cô đơn, ý là cảm giác đó, cậu ấy luôn mang trong mình một vẻ cô đơn nào đấy. Khi đó anh nghĩ mình muốn làm bạn của cậu ấy, muốn phá tan cái không khí cô độc đấy. Không chỉ anh, tất cả mọi người trong nhóm đều nghĩ vậy. Tất cả bọn anh, ai cũng thua kém rất nhiều so với Harry, vậy nên bọn anh luôn cố gắng nỗ lực kéo ngắn lại khoảng cách đó, dù không thể đứng bên cạnh nhưng ít nhất khi Harry quay lưng lại, bọn anh vẫn sẽ đứng đó."

"Em biết Neville không, cậu ấy trông như con thỏ ấy, dễ thương lắm. Harry nuông chiều cậu ấy như em trai ấy. Harry sẽ có lúc vô thức toát ra lạnh lẽo giống như kẻ đã chết, Neville luôn kịp thời mà kéo cậu ấy lại. Harry, bản chất cậu ấy thực sự bảo vệ lãnh thổ của mình, cậu ấy không quan tâm đến thế giới xung quanh, những thứ không thuộc phạm vi trách nhiệm của cậu ấy, cậu ấy vô cùng tàn nhẫn. Ginny, không phải vì em là em gái anh mà Harry có thể rộng lượng cho em hết lần này đến lần khác. Đừng khiến Harry khó chịu, đến lúc đó cho dù là anh hay cha mẹ cũng chả bảo vệ nổi em."

Ginny sững sờ. Ron cảm thấy chưa bao giờ mình nói nhiều như vậy. Đứng dậy, nó nói như thế rồi mà Ginny còn cứng đầu thì nó chịu.

Cầm mấy bức ảnh về phòng ngủ. Để lại Ginny.

Ginny ngồi trước lò sưởi. Đầu óc nó chưa kịp suy nghĩ gì. Đang thẫn thờ thì bị một bàn tay vò đầu. Quay lại thấy hai anh trai sinh đôi của mình.

Fred nhẹ giọng nói "Em có thế gặp Harry nói chuyện với em ấy. Nhưng anh báo trước, em ấy có thể nói hơi khó nghe, và anh đoán nhà chúng ta sẽ bị trừ vài điểm."

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ