37. Merry Christmas

1.9K 127 1
                                    

Buổi sáng Giáng sinh. Harry thức dậy trong lòng người yêu của mình. Severus đã tỉnh từ sớm đang ngắm cậu. Harry do mới dậy, ánh mắt còn nhập nhèo. Áo ngủ theo động tác mà lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ quyến rũ. Severus thâm thúy nhìn, cúi người hôn lên, tạo một dấu vết đỏ chói khó mờ đi được trong vài ngày. Thuận miệng mắng

" Yêu tinh quyến rũ."

" Quyến rũ mình anh thôi." Harry để mặc anh thích làm gì thì làm.

Hai người rời giường phải mất thêm một tiếng sau. Hôm nay ở nhà sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình. Cậu kéo cả Severus sang, không thèm để ý đến khuôn mặt của ba mình. Làm cho James khóc lóc sướt mướt với vợ mình.

Harry vào nhà, chào mọi người rồi đi nghe báo cáo của thuộc hạ. Còn Severus thì đi tiếp chuyện với mấy người Salazar. Dù sao anh cũng là giáo viên của Hogwarts. Họ muốn anh kể tình hình học tập của học sinh. 

Trong thư phòng, Harry cầm bài báo trong tay. Thông tin, hai người James và Lily còn sống đã lên trang nhất. Nhờ vậy, vụ án của cha đỡ đầu cậu cũng được lật lại.  Amar vừa đi làm nhiệm vụ được Harry giao, đứng một bên Denil chờ báo cáo. Thấy Harry đọc xong báo thì nhắm mắt lại không lên tiếng. 

Sau một lúc, Harry mới lên tiếng:

" Tìm thấy chú Lupin chưa ?"

" Đã tìm thấy. Tuy rằng, hiện tại sức khỏe ông ta không được tốt lắm, điều kiện sống cũng không tốt. " Amar theo lời của Harry mà tìm đến người sói - Remus Lupin. Thành viên còn lại của nhóm Đạo tặc năm xưa.

Harry biết rằng chú Lupin luôn tự trách mình. Sau khi chú Sirius bị tống vào tù, thì Lupin nghĩ mình nên chăm sóc đứa con của người bạn thân nhưng ông không đủ dũng cảm càng sợ mình không bảo vệ được đứa nhỏ nên đã để lại cho cụ Dumbledore. 

Hối hận, hối tiếc. Mọi thứ đã nên kết thúc, sau khi giúp được chú Sirius, cậu cần tìm người em trai dũng cảm của chú ấy nữa, và phục hồi gia tộc Black. 

" Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Đưa chú Lupin đến nơi an toàn, cũng bí mật đừng để ai biết. Có gì báo lại."

" Rõ, thưa chủ nhân"

Cốc...cốc...cốc

" Mời vào"

Mái tóc đỏ hiện ra sau cánh cửa, Lily chuẩn bị xong bữa trưa nên gọi con trai. Bà hôm nay có đến nhà chị gái mình. Nhìn họ an ổn, bà cũng an tâm, tuy rằng bà biết họ đối xử với con trai bà không được tốt đẹp nhưng chị ấy là người thân của bà. Thôi thường tình bà vẫn muốn biết người chị ruột của mình như thế nào.

Harry phất tay cho hai người kia rời đi. Cậu thấy mẹ mình đứng đó hẳn có chuyện muốn nói.

" Mẹ muốn nói gì sao ?"

Harry đứng dậy, đến bên mẹ mình. 

" Không, chỉ là mẹ muốn gọi con xuống dùng bữa thôi. Mọi người đang đợi bên dưới."

" Được. " Harry cầm tay mẹ đi xuống. 

Lily nhìn bàn tay của con trai mình, bà luôn nghĩ rằng mình sẽ nuôi ra một đứa trẻ giống tính cách của James, nhưng rồi lại không. Theo ông bà nội thì tính cách của Harry thực giống tính cách của gia chủ đời đầu nhà Potter. Cậu không giống bạn bè chang lứa. Đều này khiến Lily cảm thấy áy náy, nhưng Rowena lại nói đó có lẽ không phải điều xấu. Thằng bé trưởng thành hơn người khác, khôn ngoan thông minh nhưng ẩn sâu trong đó là một linh hồn tĩnh lặng đến khó hiểu. Điều này giúp cho cậu giữ vững được bản thân, khiến cậu không quá liều lĩnh.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ