70. Năm hai bắt đầu (2)

1K 88 6
                                    

Slytherin được thủ tịch của mình nhắc nhở, quay lại nhìn năm nhất đang được giáo viên dẫn vào. Harry nhìn nhóm học sinh mới được dẫn vào một tí rồi bắt đầu chống cằm kêu than

"Amar, ta buồn ngủ."

Amar không phòng bị, nghe vậy chưa kịp phản ứng. Erin trước đó đã được mấy vị kia nhắc nhở. Dạo gần đây, Harry đang rơi vào tình trạng thích ngủ vì đợt trước hao tổn một lượng phép thuật cho vụ của Theodore.

"Ít nhất cậu phải ăn uống một gì chứ đó. Đợi thêm một chút nữa đi, lễ phân loại sắp xong rồi."

Theodore ngồi cạnh Amar nhỏ giọng hỏi

"Tình trạng Harry có phải liên quan đến vụ làm thuốc xoá ấn ký của mình không?"

Amar gật đầu, sau nói "Không phải lo, tình trạng này xuất hiện khi Harry hao tổn một lượng phép thuật, vài ngày là hết."

Theodore yên tâm. Nó sợ ảnh hưởng đến Harry.

Mấy người kia đương nhiên cũng để ý.

"Harry, không sao chứ" Draco lo lắng hỏi.

Harry lắc đầu "Không, hơi đam mê thí nghiệm thôi"

Mấy người nghe vậy thì cũng bớt lo. Người cuối cùng phân loại xong. Slytherin năm nay có thể do ảnh hưởng của Harry mà có vài máu lai vào. Nhìn nhóm tiểu xà mới vào Harry đưa mắt khích lệ. Thầy hiệu trưởng sau khi phát biểu, ra hiệu mọi người bắt đầu bữa ăn.

Lời vừa dứt, Amar và Erin ngay lập tức lấy tí salad với chút thịt bò cắt sẵn cho Harry, trước khi thiếu gia này bắt đầu giở chứng lười ăn. Đặt sẵn một tách trà.

Mấy tiểu xà mới vào trông thấy tình huống mà lạ. Một Slytherin năm hai tốt bụng bảo

"Thủ tịch Harry có tính lười ăn, về sau các ngươi sẽ thấy thường xuyên nên không cần ngạc nhiên."

Harry tình trạng thiếu ngủ nhưng biết thân là một gia chủ ăn vẫn vô cùng phong nhã. Ăn được hơn non nửa. Cầm tách trà nhâm nhi chờ nhóm tiểu xà ăn no.

Amar liếc ánh mắt đang dán vào người Harry. Nhìn đặc điểm, hẳn đây là em gái Ron. Harry đương nhiên biết nhưng không quan tâm.

"Mặc kệ con bé." Harry nói

Sau khi nhóm tiểu xà ăn xong, Huynh trưởng dẫn người về ký túc xá. Thủ tịch chiến năm nay không biết có phải trông khuôn mặt muốn ôm gối đến nơi của Harry hay không mà diễn ra rất nhanh. Năm hai vẫn vậy Harry làm thủ tịch.

Amar với Erin vừa mới bước được chân vào phòng thì bị Harry hững người cản đường. Tí nữa thì đâm sầm chủ nhân nhà mình.

Harry vừa bước vào chợt nhận ra mình quên gì đó. A, hình như quên con chuột chết dẫm kia thì phải. Mai hỏi thử Ron vậy.

Kết thúc một ngày, Harry vô cùng không nhận thức mình là gia chủ của một gia tộc. Vứt đồ đạc cho hai người kia rồi trực tiếp đi ngủ.

"Harry, cậu ngồi nhầm chỗ rồi." Ron bất đắc dĩ nhìn bạn mình đường đường là Slytherin lại ngồi phía bên Gryffindor. Ánh mắt kêu cứu Draco. Nhưng rất tiếc, vô dụng, làm gì có quy định gì liên quan lúc ăn phải ngồi đúng hoặc viện đâu. Còn chưa nói Harry là người thừa kế Hogwarts, cậu muốn ngồi đâu mà chả được.

Harry ngồi xuống đầu tiên là chào hai em sinh đôi Weasley, chúc mừng Ginny vào Gryffindor.

"Chúc mừng em vào Gryffindor. Mong em sẽ là một sư tử lẫm liệt."

Xong kéo mặt Ron đang cầu cứu lại nhìn mình.

"Cậu có phải có một con chuột không?"

"Scabbers đó hả?"

Ron nghi ngờ nhìn Harry, nó như con chuột đó đâu có đắc tội Harry. Sao nghe giọng cậu như thể chuẩn bị làm thịt nó thế.

"Ừ, con chuột già đó đâu rồi."

"Trong phòng mình, mà này Harry, giọng cậu sao như chuẩn bị xử tử nó thế."

Harry đương nhiên muốn xử tử tên Peter đó rồi. Nếu không tại tên đó, cha mẹ cậu đâu có chết, cậu đâu mang cái danh hiệu chết dẫm này. Cha đỡ đầu của cậu đâu phải ở tù. Harry muốn nói ra hết nhưng cậu kìm lại. Đã xảy ra chẳng thay đổi được. Ngoài mặt không hiểu hiện gì, chỉ đưa cho Ron một bình độc dược.

"Về, đồ vào con chuột đó. Nhớ, phải làm thế nào mà đổ trước mặt giáo sư McGonnagal. Đến lúc đấy cậu sẽ tự hỏi"

Harry xong việc thì về chỗ ngồi. Ăn sáng xong tất cả học viên vào tiết. Harry tranh thủ không có tiết đi làm phiền người yêu mình. Severus đương nhiên biết sáng nay bé con này giở trò gì. Anh tùy thời chuẩn bị nghe Dumbledore gọi.

" Em định làm gì Pettigrew?"

" Cứ để hắn làm chứng cho cha đỡ đầu đã. Sau đó em sẽ cho hắn thế nào là địa ngục trần gian"

Severus không mấy quan tâm, anh biết Harry sẽ chả để yên cho Petter. Anh quan tâm tình trạng Harry hơn.

"Hôm qua, thấy em buồn ngủ. Cơ thể chưa hồi lại sao?"

"Giờ tạm ổn rồi. Vài ngày nữa là ổn"

Harry tá túc ở chỗ Severus cho đến khi cụ Dumbledore gọi anh. Harry biết Ron đã khiến con chuột già kia hiện hình.

Mà Ron lúc này không thể tin được, con chuột nhà cậu nuôi thế mà lại là Animagus. Đã vậy còn là Peter Pettigrew, cái kẻ đáng lẽ phải đã chết từ chục năm trước.

Ron nghe lời Harry nhân lúc cô McGonnagal đang đi trên hành lang, cầm con chuột rồi vô tình đổ lọ độc dược vào. Nhìn con chuột bắt đầu bốc khói. Ron ngây người luôn, một kẻ thấp bé, cao còn chả bằng một đứa trẻ mười mấy tuổi, mái tóc màu nhạt, thưa thớt, trọc cả một mảng. Cái mũi nhọn hoắc, đôi mắt tí tẹo, hít thở gấp gáp kia.

McGonnagal hiển nhiên nhìn thấy từ đầu đến cuốI. Bà khó tin

"Peter Pettigrew".

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Where stories live. Discover now