27. Thuộc về bầu trời (3)

2.1K 141 5
                                    

" Harry, lần này em phải giúp anh. Không, là giúp Slytherin." Nhìn học trưởng Flint đang vô cùng hợp tình hơp lý yêu cầu cậu.

Nhìn cái người đang bị thương nằm trên giường lấp ló đằng sau của học trưởng. Cậu nhíu mày hỏi

" Không phải anh cố tình làm anh ấy bị thương đấy chứ ?" Ánh mắt nguy hiểm nhìn học trưởng của mình.

Flint có cảm tưởng mình mà gật đầu thì ngày mai anh có khả năng biến mất khỏi Hogwarts mà không ai biết mất. May là vẫn còn lý trí mà lắc đầu.

Harry thở dài, gật đầu

" Nói rõ ràng em chỉ chơi thay lần này thôi. Về sau thì để Draco chơi." 

Draco tuy cũng vô cùng thích Quidditch nhưng không nghĩ Harry lại không hứng thú với Quidditch như vậy. 

" Harry, mình tưởng gia tộc cậu thích tốc độ. " Draco khó hiểu hỏi. Đáp lại nó là khuôn mặt hiển nhiên của Harry. Mang ý nghĩa: thì sao.

Draco giật giật đôi mắt của mình: " Cậu không hứng thú với Quidditch ?"

" Mình thích bay với tốc độ cao, thậm chí là thả mình từ độ cao ngất ngưởng. Điên cuồng trên bầu trời nhưng không có nghĩa là mình đi tranh mấy quả bóng. Được chưa, bạn thân yêu của mình !"

Ồ. Draco gật gù. Xong lại giật mình trước xưng hô của Harry. Tròn mắt nhìn cậu. Còn Harry thì thích ý cười, thành công nhìn khuôn mặt thất thố của bạn mình. 

Biến khuôn mặt của mình bây giờ rất thối nhưng Draco không thể ngăn cản được. Nó không nghĩ hôm đấy, Harry cũng có trong hầm. 

" Draco. Mình muốn cậu sẽ mãi là cậu, sống với điều mình mong muốn. Không phải là sống mà không có lựa chọn. Draco Malfoy, cậu là bạn của mình, bạn của Harry Potter. Chúng ta là bạn không phải vì cậu là người thừa kế của gia tộc Malfoy, không phải vì mình là gia chủ Potter, cũng không phải là vì cái danh Cứu thế chủ. Chỉ vì mình muốn làm bạn với cậu. Nên đừng bao giờ suy nghĩ lung tung. Nhé !" 

Harry mỉm cười nhìn Draco. Trên tay cậu cầm một chiếc vòng tay rất đẹp, đeo cho Draco. 

Draco nhìn chiếc vòng. Lại nhìn Harry, trên tay của Harry cũng có một chiếc. Đá Garnet, bên trong còn là cánh hoa của hoa diên vỹ - loài hoa tượng trưng tình bạn. Nhìn kỹ thì thấy trên mặt của đá còn khắc tên hai người họ.

" Chiếc vòng này sẽ chứa những ký ức của chúng ta. Như vậy thì cho dù mình không nhớ thì các cậu cũng sẽ nhớ đúng không"

Draco nhìn chiếc vòng mình đeo. Mỉm cười. Tảng đá trong lòng như không khí biến mất. 

" Đúng. Vậy nên, Harry, đừng chê bọn này phiền nha."


Ngày hôm sau, ai tinh mắt đều nhìn ra nhóm Harry trên tay ai cũng đeo một chiếc vòng tay. Mà thần sắc của mấy người ai cũng tốt hơn. Không biết tại sao, nhưng giống như có một sự ràng buộc gì đó khiến họ yên tâm hơn. 

Không biết ai nói 

" Harry Potter. Sự trưởng thành, tri thức, tài năng, thậm chí là vẻ ngoài của cậu ấy khiến cho tất cả mọi người xung quanh ngưỡng mộ, ghen tị, thậm chí hoài nghi. Cho dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng ai cũng mong muốn được trở thành bạn của cậu ấy. Nhưng khi làm bạn với cậu ấy rồi, ta lại cảm thấy lo lắng, nhìn cậu ấy lại nhìn lại bản thân. Tự nhiên có cảm giác mình không xứng đáng làm bạn với cậu ấy. Trưởng thành hơn? Không. Thông minh hơn? Không. Hiểu cậu ấy ? Không, thậm chí cậu ấy còn hiểu bản thân mình hơn chính mình. Làm bạn với cậu ấy bỗng khiến cho bản thân trở nên áp lực. Sợ rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời bỏ mình vì mình không xứng đáng. Chiếc vòng đó như một lời tuyên hệ của Harry: Tình bạn của cậu ấy không phải đánh đổi thứ gì cả, chỉ cần là chính mình. Vì cậu ấy làm bạn với bạn vì bạn là chính mình."


" Harry Potter, từ khi bắt đầu vào trận đến giờ đều không động đậy. " 

Một mình đứng giữa trận bóng. Harry lựa chọn độ cao nhất định để quan sát cả trận đầu. Khi tất cả thành viên của 2 đội đang tranh nhau một cách kịch liệt thì cậu như một kẻ ngoài cuộc mà ngồi trên chiếc chổi tự sáng chế của mình. Thản nhiên hướng dẫn thành viên của đội mình. Mọi người ngồi trên khán đài có cảm giác mình đang dự tiết học bay chứ không phải xem thi đấu.

Ngay lúc này một tầm thủ của Ravenclaw lao nhanh đến cậu. Mọi người phát hiện Golden Snitch đang bay về phía Harry. 

Harry nhếch mép, lẩm bẩm: "Chờ mày mãi." 

Không mất một chút sức lực gì, cậu chộp lấy quả bóng, thậm chí còn nhảy khỏi chổi lộn nhào một vòng tránh tầm thủ của Ravenclaw. Mọi người tròn mắt nhìn, nhóm rắn cảm thán: có gì mà thủ tịch của mình không biết không nhỉ."

" Trận đấu kết thúc, 150:0, Slytherin dành chiến thắng."

Nhờ biểu hiện xuất sắc của Harry, lịch sử mới được xuất hiện trong Hogwarts.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Where stories live. Discover now