Chương 38

1K 27 5
                                    

Sau khi cùng Lục Thành xác định áng văn này có thể viết, Tạ Thanh liền bắt đầu viết.

Có lẽ đây là một chủ đề lạ lẫm, cũng có lẽ những gì cô đã trải nghiệm thực sự thống khổ, lúc bắt đầu viết không hề thuận lợi, đã qua gần một tháng nhưng cô chỉ mới viết được ba vạn chữ.

Sau khi xem Lục Thành cũng thật vừa lòng, đưa ra đánh giá: "Là viết để giành giải thưởng."

"Không cần dỗ dành để tôi vui đâu." Tạ Thanh nhẹ giọng cười.

Hắn lắc đầu: "Không hề." Nói xong đưa bản thảo viết tay giao cho Ngô Mẫn, yêu cầu cô sắp xếp người đánh máy, lại nhìn về phía Tạ Thanh nói: "Tống Mặc mới chuyển đổi văn phòng, mời liên hoan tối thứ bảy này, cùng đi không?"

Tạ Thanh ngẫm lại, cũng một thời gian dài chưa gặp Tống Mặc, Trâu Tiểu Doanh cũng chỉ toàn liên lạc với nhau qua WeChat, tất cả mọi người đều bận.

Tụ họp một chút cũng không tồi.

Cô gật đầu đồng ý, hỏi Lục Thành địa chỉ gặp nhau.

Lục Thành lại nói: "Đến lúc đó tôi tới đón cô, tiện đường."

******

Buổi chiều thứ bảy bốn giờ rưỡi, đúng giờ Lục Thành tới đón Tạ Thanh. Sau đó lái xe cũng không lâu lắm, ngừng dưới lầu của một tòa nhà trên đường Đại Vọng.

Lục Thành dẫn cô đi thẳng vào thang đi lên tầng cao nhất, người phục vụ dẫn đến phòng riêng, hắn tiện tay đẩy cửa mở nhưng dùng lại, mời cô vào trước.

Chỉ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng hắn vẫn luôn thực chú ý, vẫn luôn nho nhã lễ độ.

Những người tới trước đang nói chuyện phiếm, nhìn đến Tạ Thanh, Tống Mặc đầu tiên cười rộ lên: "A, Tạ Thanh, mau ngồi xuống."

Cô giương mắt đảo qua, mới phát hiện Đinh Nhất Phàm cũng ở đây.

Cũng rất bình thường. Chuyện Đinh Nhất Phàm đã từng thổ lộ với cô, cô cũng chưa hề nói qua với bất kỳ ai.

Nhưng mà Đào Nhiên cũng có mặt.

Tạ Thanh nhìn Tống Mặc cười cười: "Tống ca." Sau đó bước đến người bên cạnh Trâu Tiểu Doanh.

"Ai ai ai, cô làm gì đó? Cô đứng lên." Tống Mặc giống như ghét bỏ kéo cô đứng dậy, đảo mắt lại chuyển sang một gương mặt cười, "Cô với Lục Thành là chủ tọa."

Tạ Thanh ngơ ngác: "Làm gì vậy..."

"Cái gì mà làm gì, ai ở đây cũng biết cô là ai." Tống Mặc nói.

Tạ Thanh run lập cập.

Tống Mặc biết cô là Ngọc Ly, hiện tại hắn nói mọi người ngồi đây biết cô là ai là chỉ...

Cô bất an mà nhìn về phía Lục Thành, Lục Thành cảm nhận được ánh mắt của cô, dừng bước chân.

Chạm vào ánh mắt của cô, lại đoán được cô đang nghĩ gì.

"Chính là Người thần bí của Văn hóa Thành Thư." Tay đút túi quần, ý cười nhàn nhạt.

Tạ Thanh thầm mắng bản thân có tật giật mình, ngốc nghếch cười, bị Trâu Tiểu Doanh đẩy lên vị trí trung tâm.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now