Chương 6

1.2K 39 4
                                    

Đinh Nhất Phàm dáng cao chân dài nên sải bước đi trước, tới cửa văn phòng Tống Mặc, hắn đưa tay gõ cửa.

"Mời vào." Người bên trong nói.

Mở cửa vào, hai bọn họ nhìn Tống Mặc và Tống Mặc cũng nhìn hai người bọn họ.

Sau đó, Tống Mặc nhìn chằm chằm Tạ Thanh, chỉ chỉ điện thoại đã bật loa ngoài trước mặt.

Tạ Thanh cũng không căng thẳng, thảnh thơi bước lên chống tay lên bàn, nói vào điện thoại: "Chào anh?"

"Tạ tiểu thư." Bên trong là tiếng vị trợ lý ngày đó.

Tạ Thanh nhíu mày, cô cũng nghe được bên kia mang theo tâm tình phức tạp hít sâu một hơi: "Tôi có thể mời cô tiếp tục viết bản thảo không?"

"..."

Tuy rằng đã hủy bỏ hợp đồng, Tạ Thanh biết rõ cuộc điện thoại này không tới mức "lai giả bất thiện" [1], nhưng vẫn không ngờ được họ chuyển ý như thế.

[1] Thành ngữ Trung Quốc, ý nói người tới có ý đồ xấu nên đề phòng.

Cô nhìn Tống Mặc, Tống Mặc lại buông tay tỏ vẻ làm người xem.

Tạ Thanh liền thản nhiên nói: "Hay là thôi đi, tôi không cách nào đảm bảo sau này bản thân sẽ không "xâm phạm chủ quyền" một lần nữa."

Cô không nghĩ tới đối phương cũng mở loa ngoài, sau những lời này, giọng nói bên kia thay đổi.

Một giọng nam có ba phần xấu hổ nói: "Khụ, Tạ tiểu thư phải không, tôi là Tứ Ngôn."

Advertisement / Quảng cáo

Hóa ra là hắn.

Tạ Thanh không quen hắn nhưng biết hắn là bạn bè của Nhất Sinh Thư.

Lúc trước Nhất Sinh Thư đăng bài trên Weibo dẹp loạn lửa giận của độc giả, nói mình là fan của Ngọc Ly, Tứ Ngôn cũng chia sẻ bài viết.

Tạ Thanh mím môi, không có mở miệng.

Tứ Ngôn: "Chuyện kia... Chuyện lúc trước cô đừng nóng giận, tôi không, tôi... chỉ... Tác giả có cái tôi của bản thân, quả thật cũng từ lâu rồi không ai dám sửa dàn ý của tôi, xin cô hiểu cho."

Tạ Thanh im lặng cười nhạt, nếu Tứ Ngôn có thể nhìn thấy, nhất định sẽ nhớ tới câu nói của cô "Tìm người khác viết hộ không cảm thấy là xâm phạm chủ quyền sao?"

Cô nghe Tứ Ngôn nói tiếp: "Nhưng tôi cũng là một lão tác giả rồi, tôi khâm phục những tác phẩm tốt! Ngày đó tôi nổi nóng, mất đi lý trí. Hai ngày nay tôi cũng đã bị độc giả mắng cho tỉnh lại rồi, tôi nghiêm túc xem bản thảo của cô, quả thật rất tốt... So với tôi viết còn tốt hơn."

Thái độ rất chân thành.

Tạ Thanh nói "Cảm ơn" đáp lại, cô không có cảm xúc gì nhưng bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác." Tứ Ngôn rèn sắt ngay khi còn nóng, "Nếu ngày nào đó cô muốn tự sáng tác bản thảo, có thể tới tìm tôi, tôi giới thiệu biên tập ký hợp đồng cho cô, tôi sẽ tiến cử cô với nhà xuất bản. Bộ truyện này, tôi sẽ nâng giá, cô xem có được hay không?"

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now