Chương 14

1K 34 2
                                    

Tới Văn hóa Thành Thư, Tống Mặc phát hiện Lục Thành hôm nay không chỉ u ám, còn vô cùng thần bí.

... Hắn từ nơi xa xôi chạy tới, Lục Thành cũng không có ý nói chuyện với hắn ở công ty mà tới một quán cà phê gần đó.

Bên ngoài quán cà phê là các công ty tài chính và văn hóa làm ăn thịnh vượng, bên trong quán cà phê mọi người chuyện trò vui vẻ, cứ hở ra là lại có một hợp đồng mấy trăm ngàn vạn rơi xuống đất, vì lẽ đó có không ít quán cà phê xây dựng phòng có cách âm tốt để khách hàng nói chuyện làm ăn.

Lục Thành và Tống Mặc vào một quán cà phê như vậy, sau khi nhân viên bưng cà phê lên, Tống Mặc nghi hoặc đánh giá Lục Thành đang trầm mặc uống cà phê: "Sao thế, có tác phẩm lớn nào muốn ưu tiên cho bạn bè sao?"

"Không có." Lục Thành buông ly cà phê xuống, yên lặng ngẫm nghĩ một chút, hỏi, "Cậu cảm thấy Tạ tiểu thư là hạng người gì?"

"?" Biểu hiện của Tống Mặc trở nên phức tạp.

Đại đa số người nghe thấy người khác hỏi dò một người khác phái không thân không quen cũng không làm ăn qua lại "là hạng người gì", có lẽ đều sẽ nghĩ người đó muốn tìm hiểu người kia.

Tống Mặc chần chờ nói: "Rất... tốt, nỗ lực làm việc, tính cách cũng dễ chịu. "Nói xong có chút tiếc nuối, "Người viết lợi hại như vậy hiếm có, chẳng qua nếu như cậu thích cô ấy... Cũng được, tô ủng hộ cô ấy đổi nghề."

"Cái gì?" Lục Thành nhíu mày, phản ứng lại, "Không phải."

Không phải?

Tống Mặc càng thấy kỳ quái.

Không thân không quen cũng không làm ăn qua lại mà cũng không phải muốn theo đuổi, chẳng lẽ là anh em thất lạc nhiều năm?

Trong khoảng khắc ngắn ngủi mà Tống Mặc lại nghĩ ra tình tiết buồn cười như vậy nhưng lại nghĩ tới chuyện Lục Thành trải qua khi trưởng thành, đột nhiên lại cảm thấy tình tiết máu chó này có chút đáng tin.

Hắn không khỏi ngồi lê đôi mách, cười hỏi: "Cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha?

"Hít..." Lục Thành bất mãn phát ra tiếng hít sâu, "Đừng đoán lung tung, cậu nghe tôi nói đã."

Tống Mặc bĩu môi, vậy cậu mau nói đi, chơi cái trò mập mờ này bao lâu rồi hả?

Advertisement / Quảng cáo

Lục Thành thở dài: "Xuất phát từ... một loại cảm tình nào đó, tôi muốn giúp cô ấy một chuyện. Tôi cảm thấy với tài lực của Văn hóa Thành Thư, cho dù cô ấy muốn tiền hay danh tiếng cũng không khó. Nhưng lúc tôi chưa cân nhắc những thiếu sót khi nói chuyện này cho cô ấy, bị cô ấy cự tuyệt, tôi muốn thương lượng với cậu bây giờ nên làm thế nào mới thích hợp."

"Giúp cô ấy?" Tống Mặc vui vẻ, "Cậu không cần nhọc lòng quan tâm, cậu có biết bây giờ một tháng cô ấy kiếm được bao nhiêu không? Cô ấy có thể sống thoải mái không lo nghĩ đó."

Lục Thành nâng lông mày, hỏi lại: "Vậy cậu biết cô ấy là ai không?

Tống Mặc: "...?"

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now