Chương 37

1.1K 23 12
                                    

Lý trí nói với Tạ Thanh tránh ra ngoài như vậy là đúng. Bởi vì tác giả đi ăn cơm đến liền liền không dứt, chắc chắn sẽ có người muốn 'vây xem' cô. Nhưng thực sự cô không thể ký tên, hơn nữa cũng không thể nói rõ mình rốt cuộc có phải là ký thần bí hay không.

- ---- nói rõ, thì "thần bí" còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Bây giờ chuyện này không chỉ đơn giản là một đề tài hấp dẫn, còn phải cảnh giác Khởi Văn.

Một hồi kiện tụng kia đã khiến Xuất bản Khởi Văn lâm vào tuyệt vọng, Truyền thông Khởi Văn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu cô là Tiền Trí Bằng, hiện tại cô sẽ muốn biết rõ ràng Ngọc Ly cô ở là ai ở Văn hóa Thành Thư, sau đó oan có đầu nợ có chủ mà tính sổ.

Trên mạng cũng có khá nhiều suy đoán về "Người thần bí", chẳng qua chính miệng cô không thừa nhận, Thành Thư cũng không chính thức thừa nhận, không ai có thể khẳng định.

Lúc này nếu cô thực sự thừa nhận, quả thực chính là tự mình nhảy ra làm bia ngắm. Khởi Văn không thể thắng cô trên luật pháp, nhưng lại có thể dễ dàng phá hủy cô một lần nữa, dù gì thì phốt 'đạo văn' của cô cũng có sẵn rồi.

Những điều này đều có đạo lý rõ ràng.

Nhưng cách làm của Nhất Sinh Thư vẫn là làm cho cô không thoải mái.

Nhưng sức lực của hắn lớn hơn cô rất nhiều, bị kéo đi ra cửa khách sạn một đường, cuối cùng Tạ Thanh cũng có thể tránh thoát khỏi bàn tay hắn: "Thư Đại!"

Cô dừng chân, Nhất Sinh Thư cũng quay đầu lại.

"Cảm ơn anh, tôi có thể về phòng mình gọi cơm hộp." Giọng nói của cô trầm xuống nói lời cảm ơn, xoay người đi. Nhất Sinh Thư bước đến một đoạn, đưa tay ngăn trở cô: "Ngọc Ly."

m thanh không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Hít thở của Tạ Thanh không thông, đầu phản ứng theo bản năng mà nhìn xung quanh xem có tác giả nào đi qua không.

Sau đó cô phải điều chỉnh cảm xúc, ngẩng mặt lạnh lùng liếc hắn.

Cô gằn từng chữ mà nói ra một câu: "Đề tài này tôi đã nói qua một lần."

"Cô chính là Ngọc Ly." Nhất Sinh Thư nói.

Giọng điệu bình thản, không hề nghi ngờ.

"Tôi đọc <Tố Phong Nguyệt> xong rồi." Hắn nói, "Đều là tác giả với nhau, phong cách hành văn chúng tôi đều hiểu."

Thần sắc của Tạ Thanh căng chặt, môi mỏng bị cắn đến trắng bệch, nhìn hắn chằm chằm, không nói gì nữa.

"Chỉ một chuyện như vậy mà cô mang thù sao?" Nhất Sinh Thư than thở, "Xin lỗi đã chặn cô."

Tạ Thanh không nói gì, cười nhạo dời tầm mắt đi nơi khác.

Nhất Sinh Thư lại nói: "Lời nói trên Weibo, cũng là tôi không đúng."

Nói xong xung quanh đều yên tĩnh.

Giọng điệu của hắn khẩn thiết, mười phần khẩn thiết.

Cảm xúc của Tạ Thanh bị đảo lộn, cô nhìn về cửa xoay tròn cách chỗ mình đứng vài bước, khiến cho mình từng chút từng chút tỉnh táo lại.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now