Chương 21

1K 29 1
                                    

Bên kia điện thoại cũng có âm thanh pháo nổ bùm bùm. Từ trong ống nghe truyền tới, có cảm giác đối phương đang đặt mình trong phim trường phim chiến tranh.

Lục Thành bất giác cười: "Bên chỗ cô cũng bắn pháo hoa sao?"

"Cái gì?" Tạ Thanh sửng sốt một chút, cho rằng hắn là cho rằng hắn ngại ồn ào. Cô cũng vừa lúc rảnh tay nên cầm lấy điện thoại trong tay em họ, vội vã chạy về phòng, "Chờ tôi đổi một chỗ yên tĩnh hơn."

Đẩy cửa vào phòng, cô lại phát hiện trong phòng cũng không yên tĩnh lắm.

... Ở bên kia nhà bếp thì sát bên đường phố; dưới cổ sổ phòng cô là vườn hoa nhỏ. Thành thị nhỏ cũng không có luật cấm đốt pháo hoa, cứ 30 Tết, mọi người ở đây đều chọn pháo hoa rồi đốt.

Tạ Thanh không thể làm gì hơn là lúng túng xin lỗi: "... Hình như cũng không quá yên tĩnh."

Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười khúc khích: "Không sao."

Tay trái Tạ Thanh cầm điện thoại, tay phải che tai phải ngăn tạp âm: "Anh có chuyện gì sao?"

"Ồ, tôi..." Hắn ấp úng, theo bản năng tìm kiếm đề tài, "Có một hợp đồng xuất bản, tôi muốn bàn bạc với cô một chút."

"Cái gì?" Tạ Thanh không biết làm sao, "Xin lỗi, vừa nãy quá ồn, tôi không nghe rõ, anh nói lại được không?"

Lục Thành hơi im lặng, đột nhiên nói đề tài hắn đã cố giấu đầu nhưng vẫn hở đuôi: "Chúc mừng năm mới."

Tạ Thanh không phản ứng lại: "À?"

"Giao thừa mà." Hắn cười một tiếng, tiếng nói nhàn nhạt, "Tôi chúc cô một năm may mắn, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Tạ Thanh ngây ngốc, lắp bắp tìm một lời nói may mắn, "Chúc anh công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào..."

Tuy rằng rất ồn ào nhưng cô vẫn nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn.

Sau đó hắn nói: "Không quấy rầy cô nữa, tôi cúp máy đây." Dừng nửa giây, lại tự bổ sung, "Tôi còn phải gọi điện thoại cho những tác giả khác."

Gọi điện thoại chúc tết từng tác giả một à...

Tạ Thanh kinh ngạc trong ngắn ngủi, suy nghĩ một chút, cũng có thể là chỉ chúc tết các tác giả quan trọng nhỉ?

Cùng lúc, cô nghe được Lục Thành còn nói: "Đúng rồi."

Tạ Thanh: "Hả?"

"Khi nào cô trở về Bắc Kinh?" Hắn hỏi.

Tạ Thanh suy nghĩ một chút: "Có lẽ sẽ muộn một chút... Tôi nghĩ là qua Tết Nguyên Tiêu."

Lục Thành: "Ồ... vậy à."

"Nhưng tôi sẽ không làm gián đoạn việc ra chương mới đâu." Tạ Thanh hứa hẹn, "Tôi nhất định sẽ giao bản thảo cho biên tập đúng hạn."

Hắn không nói gì nữa, chỉ nói: "Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại, cô đi vào trong bếp. Có hơi mất tập trung nhưng không rõ vì cái gì.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora