Chương 25

915 30 0
                                    

Do dự mãi, Tiền tổng biên cuối cùng cũng cắn răng ký hợp đồng với số lượng xuất bản đầu là ba vạn quyển.

Ngành xuất bản dù sao cũng là ngành công nghiệp đang xuống dốc, không chỉ doanh số tiêu thụ giảm, mã số sách cũng trở này càng ngày càng khó nắm bắt, đề tài cũng càng ngày càng ít.

Mấy năm gần đây, rất nhiều nhà xuất bản nhỏ phải đóng cửa. Nhà xuất bản Khởi Văn là một phần của Truyền thông Khởi Văn, tuy rằng không tính là "nhà xuất bản nhỏ" nhưng tháng ngày trôi qua cũng không dễ chịu. So sánh với các mảng khác bên dưới tập đoàn là trò chơi và truyền hình, càng thêm bi thảm vô cùng.

Tiền Trí Bằng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một ngày nào nhà xuất bản đột nhiên giải tán, mọi người thất nghiệp.

Trong tình cảnh như vậy, nếu ký được một quyển sách có thể đột nhiên nổi tiếng, bán chạy trong cả nước, chuyện này quả thật chính là cứu tinh của nhà xuất bản, một bộ sách nuôi sống cả một công ty là chuyện không khoa trương ở trong cái ngành công nghiệp này.

Gần một năm trước đó, nhà xuất bản Khởi Văn dựa vào <Thanh Châu Lục>, tính ra cũng có thể sống thoải mái. Nhưng câu chuyện kết thúc, sức nóng cũng giảm xuống, sau đó chuyện <Xích Ngọc Lục> bị phơi bày, Ngọc Ly thân bại danh liệt, việc tuyên truyền liên quan tới <Thanh Châu Lục> cũng không tốt, lượng tiêu thụ cứ thế trượt dài.

Cho nên <Tố Phong Nguyệt> này...

Tuy rằng số lượng xuất bản đầu tiên là ba vạn thật sự có chút cao, cho dù hắn vốn cũng lén tính toán cũng không tính tới nhiều như vậy. Nhưng sau này có tuyên truyền, có Văn hóa Thành Thư dốc tài lực cùng làm, cũng có thể nói là không tồi.

Huống hồ, tuy rằng chỉ giao vào tay Khởi Văn chuyện xuất bản nhưng hạng mục này ở Văn hóa Thành Thư e rằng là một hạng mục lớn.

Một khi chuyển thể thành phim, bán đi ba vạn sách cũng không quá khó khăn.

"Được!" Tiền Trí Bằng cắn răng vỗ bàn một cái, lấy bút từ chỗ trợ lý, ký hợp đồng.

Tất cả đều vui vẻ, hợp tác vui vẻ, mọi người bắt đầu dùng bữa uống rượu.

Bữa tiệc này là Khởi Văn mời, chủ yếu là muốn thăm dò Lục Thành, xem có thể chia một chén canh từ hạng mục bản quyền Tố Phong Nguyệt hay không. Lục Thành khoa tay múa chân, mở miệng nói "Để nói sau", "Tôi còn chưa tính tới", "Cái này tôi nói không tính."

Tiền Trí Bằng tức giận tới nỗi thầm nghiến răng nhưng chuyện này ở trên bàn rượu không hiếm lạ, cho nên không khí bữa tiệc vẫn rất tốt.

Qua ba tuần rượu, ngoại trừ Ngô Mẫn không uống rượu, mọi người đều có chút say.

Tiền Trí Bằng lại rót rượu đỏ cho Lục Thành, vỗ bả vai hắn: "Lục tổng, hôm nay anh có chút keo kiệt nha. Anh nói phim không được, anh là người định đoạt, cho chúng tôi một chân vào sản xuất trò chơi có cái gì không tốt?"

Lục Thành cười nhạt, cầm chén rượu lên nhưng không uống, ghé vào mũi ngửi hương rượu: "Tôi nói thật với anh rồi..." Giọng của hắn vì hơi mem mà có vẻ hơi mơ hồ, "Thật sự không phải tôi keo kiệt, cũng không phải tôi không nể mặt anh. Phía bên tôi cũng khó làm lắm."

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ