Chương 71: Chuyện ăn cơm

Start from the beginning
                                    

Mấy ngày nay Trác Hạo Hi suy nghĩ rất nhiều, ấn tượng về Mạc Ninh Viễn rất tốt, nhưng mức bạn bè vẫn chiếm nhiều hơn, càng không có cảm giác đồng cảnh ngộ như ban đầu, "Nếu như Ninh Viễn muốn cưới nhiều vợ, thì tôi cũng không ngại đâu."

Mộc Cẩn Hiền không dám tin nhìn cậu, "Cậu có biết cậu đang nói gì không Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi thoải mái mỉm cười, "Biết!"

Cậu rúc vào lòng Mạc Ninh Viễn, "Chỉ cần biết trong lòng Ninh Viễn có mình tôi thôi là được rồi."

Y sờ trán Trác Hạo Hi, cậu nói như vậy còn chưa đủ ý của y, thật sự mà nói thì y sẽ không để bên thứ ba có thể chen chân vào được.

"Ninh Viễn, cậu về rồi." Giang Minh Dịch kích động bước ra khỏi xe, nhìn thấy Trác Hạo Hi rúc vào người Mạc Ninh Viễn mà lập tức nhíu mày, nhưng hắn vẫn thu lại biểu cảm trên mặt.

Cậu thoát khỏi người Mạc Ninh Viễn, không vui nhìn Giang Minh Dịch, nhỏ giọng nói thầm: "Lại thêm một tên ăn ké, trên đời này loại người không biết liêm sĩ ngày càng nhiều."

Y cười giả lả với Giang Minh Dịch, "Thật khéo quá! Giang tiên sinh cũng đến ăn cơm luôn sao? Vậy chúng tôi đi trước đây."

Khách sạn Hoàng Đình là khách sạn bậc nhất ở A thị, Giang Minh Dịch không dẫn cậu ta đến đây, mà là dẫn người khác theo, Mạc Ninh Viễn nghịch tóc. Có một số việc cũng cần phải dựa vào chính mình, thời buổi này được người ta bao nuôi, còn phải tìm được người sẵn sàng chịu chi tiền cho mình nữa.

Giang Minh Dịch đứng trước mặt y, "Để tôi mời cậu."

Mạc Ninh Viễn cười nhạt, "Xin lỗi, hôm nay tôi còn tiếp khách, e là không thể tiếp ngài được rồi!"

Giang Minh Dịch do dự kêu, "Ninh Viễn."

Y nhìn biểu cảm của Giang Minh Dịch, thờ ơ nói: "Nếu Giang tiên sinh sợ rảnh quá, thì nên tìm người khác đi, đừng ở đây chắn đường tôi." Y đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tại hắn không biết tốt xấu, chứ không thể trách y được!

Giang Minh Dịch vẫn không dịch chuyển, Mạc Ninh Viễn thở dài một hơi, lách qua người Giang Minh Dịch mà đi.

Trác Hạo Hi vui vẻ đi cạnh Mạc Ninh Viễn, Mộc Cẩn Hiền mặt dày đi theo.

Giang Minh Dịch đứng trước khách sạn, nhìn khách sạn lộng lẫy trước mắt, không tự chủ được nhắm mắt lại, cuối cùng siết chặt tay trở lại trong xe.

Trác Hạo Hi đứng ở cửa sổ lầu ba nhìn chiếc xe dưới lầu, kinh ngạc:

"Ninh Viễn, hắn không đi à?!"

"Ninh Viễn, hắn thật sự không đi kìa!"

"Ninh Viễn, sao hắn còn chưa đi nữa?!"

"Ninh Viễn, có phải hắn còn đang nghĩ đến việc lên đây ăn ké không?!"

Mạc Ninh Viễn chống cằm nhìn Trác Hạo Hi, "Ăn cơm đi Hạo Hi, chẳng lẽ em ngắm hắn ta no bụng được hả? Hay là, ngoại hình Giang tiên sinh thật sự tú sắc khả xan(*), nên làm em thấy no hay sao?."

(*)Tú sắc khả xan: vẻ đẹp có thể mài ra ăn được

Trác Hạo Hi xoa xoa bàn tay, chạy về phía bàn ăn ngồi xuống, "Hắn còn kém với Tú sắc khả xan quá nhiều, thử tính trên mâm đồ ăn thôi, cũng chỉ sợ hắn là đậu hủ thúi ấy, nhưng nói là đậu hủ thúi lại quá đề cao, cùng lắm thì chỉ là cái khay gỗ (?) thôi."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now