Chương 75

157 6 0
                                    

Chương 75

Tới tháng bảy, lúc Hứa Thanh Gia về nhà thì Hứa bé con đã có thể đỡ thanh rào giường đi tới đi lui, chẳng qua chỉ cần buông tay một cái là sẽ ngã ngồi xuống.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối mấy tháng này vậy mà ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Hồ Kiều lại không biết là việc này có liên quan đến Lưu đại nhân.

Tình hình thiên tai ở quận Vân Nam rất nghiêm trọng, áp lực của Hàn phủ quân rất lớn, Lâu đại nhân đi theo hiệp trợ xử lý sự vụ, mỗi ngày đều cảm thấy đầu phình to, về nhà liền xách theo nhi tử tới giảng chuyện để giải tỏa áp lực, thuận tiện cảm thán một chút làm quan thật khó khăn, sau đó phổ cập tình hình thiên tai của quận Vân Nam cho hắn, thuần túy là cảm xúc dâng trào mà bộc phát.

Lâu đại lang mỗi ngày bị Lâu đại nhân bị áp lực công việc đè nén phải lấy chuyện dạy con ra để giải tỏa, thì chính hắn lại học cách này, mỗi ngày bắt lấy mấy sư đệ tới dạy bảo.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối cùng với hai tiểu tử nghịch ngợm Đoạn gia đều biết phụ nhân nhà mình bôn ba ở bên ngoài, tiểu hài tử tuy rằng không nói gì nhưng lại rất mẫn cảm, bị Lâu đại lang ngày ngày sau giờ học xách đi dạy dỗ, bốn đứa nhỏ xếp hàng đứng đó, Lâu đại lang đi tới đi lui, rất có uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm.

Bốn tiểu tử đều vểnh tai nghe Lâu đại lang nói, từ đôi câu mấy lời của hắn phỏng đoán trình độ bận rộn hiện nay của phụ thân mình, vậy mà không một câu oán giận. Bất giác, Lâu đại lang khi đứng trước mấy tiểu tử nghịch ngợm này đã có địa vị của đại ca.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối mỗi ngày trở về cũng không gây hoạ bướng bỉnh, tạo phiền phức cho Hồ Kiều. Hồ Kiều còn vui mừng cảm thấy hai tiểu tử giờ học chữ đọc sách vậy mà biết thêm không ít lễ nghĩa, cố ý chuẩn bị điểm tâm và vải vóc tặng cho tiên sinh để cảm tạ.

Khi Hứa Thanh Gia trở về thì cả người vừa gầy vừa đen, quần áo trên người cũng rất là lôi thôi. Hai tiểu tử nhìn thấy hắn còn xém nữa nhận không ra, đứng ngây ngốc trong viện mới hét lên một tiếng rồi lao tới, "Cha, cha cuối cùng cũng về rồi! Cha mà không về nữa là muội muội cũng biết đi luôn đó!"

Lúc hai hài tử nhào tới, Hứa Thanh Gia liền ngồi xổm xuống mở ra hai tay đón lấy bọn chúng. Hai đứa nhào vào trong ngực hắn cọ cọ, sau đó cùng chun mũi: "Cha thật thối! Thối quá! Trên người cha có mùi phân ngựa..."

Hứa Thanh Gia ôm ghì lấy hai tiểu tử dám ghét bỏ hắn này vào trong ngực, cố ý hun thối bọn chúng, hai hài tử hét toáng. Chợt ngẩng đầu lên thấy Hồ Kiều đang ôm Hứa bé con đứng ở bậc thang, khóe miệng cong cong, nhìn vô cùng dịu dàng, Hứa Thanh Gia liền cảm thấy mệt mỏi mấy tháng nay như được buông xuống.

Hứa Tiểu Bảo và Võ Tiểu Bối nhân cơ hội chui ra từ nách hắn, lại không nỡ chạy quá xa, chỉ đứng cách hắn khoảng mười bước cảnh giác nhìn hắn. Hứa Thanh Gia đứng dậy, đi nhanh tới ôm lấy vợ con vào lòng, Hồ Kiều ngửi thấy mùi vị trên người hắn hận không thể bịt mũi: "Chàng đây là... Mấy tháng rồi không tắm rửa?"

Hứa bé con đã bị mùi hương này làm nhíu chặt mày nhỏ lại, tay nhỏ không chút khách khí dùng sức đẩy mặt cha mình ra. Hứa Thanh Gia cảm nhận được sự cự tuyệt trên bàn tay núc ních ấy, cưới lớn hôn Hứa bé con, "Ghét bỏ cha như vậy sao?"

[DROP] [Edit] Tiểu Nương Tử Nhà Đồ TểWhere stories live. Discover now