Chương 12

703 23 0
                                    

Ưu điểm của việc nhà chỉ có bốn bức tường là muốn đi đâu thì chỉ cần khóa cửa một cái là có thể đi ngay, hoàn toàn không cần lo lắng việc có kẻ trộm mò tới cửa.

Con đường này nằm ở phía sau huyện nha, là nơi có an ninh tốt nhất. Trộm cắp bình thường không dám bén mảng đến đến gây rối, thử nghĩ xem có ai lám dám ở đại viện của huyện nha và trước cổng cục trị an mà xuống tay chứ?

Nếu rơi vào tay Huyện thái gia hoặc cục trưởng cục trị an thì kết cục có thể tốt được sao?

Cái này đơn giản là hiệu quả của ám ảnh tâm lý mà thôi.

Hứa Thanh Gia lại nhờ Cao Chính lúc mang theo sai dịch duy trì trị an thì để ý nhà mình một chút, thật sự đúng là thu thập hành lý mang theo lão bà đi chơi xuân -- à không, đi xuống nông thôn.

Cao Chính: .....

Chưa bao giờ biết, đi công sai còn có thể thoải mái như vậy?

Hàng năm, đốc thúc nông dân cày bừa vụ xuân đều là việc cực khổ, huyện đại lão gia đều phái người không quá quan trọng xuống dưới đi thị sát một vòng rồi sẽ trở về, cũng mất có ba bốn ngày, xem chừng ngay cả hai cái thôn trang cũng chưa đi hết. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Hứa Thanh Gia thì tựa hồ là tư thế chuẩn bị phải đi một lượt toàn huyện. Hắn rất muốn vỗ bả vai Hứa Thanh Gia nói một câu: Vị huynh đệ này, lần này đi chỉ là bộ dáng cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, với sự coi trọng của huyện thái gia đối với cày bừa vụ xuân thì chẳng quan tâm ngươi đi ra ngoài một hai ngày rồi trở về nhà viết một bản báo cáo theo mẫu nộp lên đâu. Nên ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy!

Bất quá chứng kiến gương mặt hăng hái của người trẻ tuổi, hắn lại yên lặng nuốt những lời muốn nói đã lên tới cổ họng xuống.

Người trẻ tuổi vẫn là thiếu trải nghiệm mà!

Chu Đình Tiên lần này lại rất hào phóng, phái Triệu Nhị tới lại còn sắp xếp cho một chiếc xe la có vải bố xanh, kiêm chức xa phu cộng dẫn đường. Nhìn thấy cấp trên mang theo lão bà xuất môn làm việc thì tựa hồ ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, tiếp nhận rất nhanh.

Hũ nút còn có điểm ưu việt ấy.

Hứa Thanh Gia muốn dẫn Hồ Kiều ra ngoài du ngoạn giải sầu, Hồ Kiều lại cảm thấy con đường làm quan của hắn có vẻ như đi vào ngõ cụt, vừa không thể "lật đổ cấp trên giành lấy vi trí thủ trưởng", lại không thể ở trong công việc làm cho thủ trưởng không phải hắn thì không thể (ý là rất quan trọng) -- Chí ít công việc của Cao Chính Hứa Thanh Gia không thể làm được, hắn là văn nhân. Như vậy chỉ có một con đường cuối cùng: Hướng về phía trước thôi.

Chính đảng đã từng nói qua, đoàn kết là lực lượng mạnh nhất.

Không nên xem thường lực lượng nông dân nghèo khổ thiếu thốn, dù họ chỉ là một đám man di không hiểu Hán ngữ, nhưng đó cũng là nền tảng của Nam Hoa huyện, không phải sao?

Hồ Kiều cảm thấy làm quan chính là thu thập chiến tích, thu thập độ hảo cảm, thu thập thủ trưởng, các loại quan hệ này nếu làm tốt thì con đường thăng quan không còn xa nữa.

[DROP] [Edit] Tiểu Nương Tử Nhà Đồ TểWhere stories live. Discover now