Chương 20

684 26 4
                                    

Mấy ngày sau, bên trong một phòng công văn ở huyện nha xảy ra hỏa hoạn, sổ sách mấy năm qua của huyện Nam Hoa bị một mồi lửa đốt sạch.

Vốn Thôi Thái đã phái người canh gác, có điều đêm hôm đó quân sĩ canh giữ đều bị tiêu chảy, đợi bọn họ từ nhà xí trở lại thì phòng ốc đã xảy ra hỏa hoạn rồi. Trong phòng kia đều là vật liệu dễ cháy, sau khi dập tắt lửa mới phát hiện tất cả sổ sách đều đã bị phá hủy trong chốc lát.

Tất cả nhân viên có liên quan trong huyện nha đều đã bị bỏ tù mà không nghĩ tới vẫn sẽ phát sinh loại chuyện này, Thôi Thái cực kỳ tức giận nhưng lại không có cách nào.

Lại qua năm sáu ngày nữa, từ Trường An phái ra quan viên xuất phát tới huyện Nam Hoa chịu trách nhiệm thẩm tra xử lí vụ án quan viên đào mỏ bạc tư lần này.

Trước đó sổ con vạch tội Chu Đình Tiên đã được Thôi Thái chuyển giao cho quan viên từ trong kinh đến đây, coi như là đã hoàn thành công việc. Có điều huyện Nam Hoa lần này bất kể là quan viên hay sai dịch đều có khả năng liên quan đến vụ án, biên quân vẫn trú đóng ở thị trấn Nam Hoa như trước, đến cả cai ngục cũng vẫn là biên quân trông coi như cũ.

Sau sơ thẩm, Chu Đình Tiên bị phán chém đầu vào cuối mùa thu, những quan viên còn lại có liên quan đến vụ án như đám người Ngô chủ bộ cũng là tòng phạm đều không giữ được mạng, đến gia quyến cũng bị bắt lại, cùng với gia quyến Chu Đình Tiên bị đày đến trong quân doanh làm lao dịch.

Trưởng tử của Chu phu nhân cũng bị bắt về quy án, bị phụ thân liên lụy mà bị phán xử trảm vào cuối thu.

Ngoại trừ nữ quyến đã bị đày đi, trọng phạm còn lại đều bị áp giải đến nhà lao Châu phủ, chờ đợi đến cuối thu sẽ hành hình. Thẩm án lần này chính là quan viên từ trên kinh phái xuống, quan viên châu phủ cũng sẽ không có mắt mà lật lại bản án thay Chu Đình Tiên.

Hứa Thanh Gia... sau khi dâng lên sổ sách mà mình đã ghi chép lại vào lúc bị thẩm vấn thì được phóng thích về nhà.

Hồ Kiều: ...Thực sự là hôn hắn uổng công rồi!

Có điều hiển nhiên Hứa Thanh Gia không nghĩ vậy, hắn so với Hồ Kiều còn tủi thân, uất ức hơn. Vào cửa, vẻ mặt hắn buồn rười rượi một bộ dáng "người thất nghiệp", thất hồn lạc phách đứng trước mặt nàng: "A Kiều, làm sao bây giờ? Về sau ta không làm quan được nữa, cũng chỉ có thể ở trên đường cái viết thư cho người ta thôi, nàng có thể chịu được việc ta không có bản lĩnh không?"

Hồ Kiều quả thật có chút thương hại hắn, đường đường là nam nhi bảy thước, thật sự là đọc sách đến choáng váng, đầu óc chỉ biết đến việc làm quan, sau khi con đường làm quan đã bị cắt đứt thì đúng là sợ hắn nghĩ không thông. Nàng rất có khí phách mà vỗ vỗ vai hắn: "Không có việc gì, ta bán thịt nuôi chàng!" Đọc cổ văn nàng không hiểu chứ mổ heo là sở trường của nàng đấy.

"Thật sự?!"

Hứa Thanh Gia một chút cũng không có bộ dáng xấu hổ khi sắp làm tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, cực kỳ ngạc nhiên vui mừng nhìn chằm chằm nàng. Hồ Kiều sợ hắn không tin, lại an ủi hắn: "Dù sao ta có một miếng ăn thì chàng cũng có một miếng, sẽ không để chàng phải đói đâu!"

[DROP] [Edit] Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tểजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें