Chương 57: Từng chút một đều là cậu

1.3K 122 0
                                    

Soonyoung bảo rằng từ lúc dọn đến ký túc xá này vẫn luôn bận bịu, chẳng thể chuẩn bị đầy đủ cho căn nhà nhỏ của mình. Thế nên đã rủ Jihoon cùng mình mua thêm và bày trí một số thứ. Bởi vì anh rất thích cách bày trí căn phòng của cậu, rất lãng mạn và huyễn hoặc.

Cả hai đã cùng nhau đi mua đồ vào một ngày cuối tuần. Soonyoung chính là một trăm phần trăm tin tưởng vào người kia, suốt quá trình chỉ đi theo ngắm sự nghiêm túc của cậu khi suy nghĩ về việc mua thứ này thứ kia có hợp không. Chỉ cần Jihoon cảm thấy hợp thì anh cũng cảm thấy ok.

Jihoon cũng đã rất nghiêm túc trong việc giúp anh bày trí mọi thứ trong nhà. Với tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn của một người nghệ sĩ, cậu có cách cảm nhận nghệ thuật khá đặc sắc. Cậu đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp và ngắm, anh thì trực tiếp bưng bê. Thế nên chẳng mấy chốc căn phòng mới đầu còn đơn giản, trống trải đã trở nên đầy đủ và cả vô cùng nghệ thuật. Soonyoung dĩ nhiên rất hài lòng với những thứ Jihoon giúp mình. Hình như là vì do cậu giúp nên anh cảm thấy đặc biệt yêu thích.

Anh đã "cảm ơn" cậu bằng cách dành cả buổi tối để bên cậu. Hôm nay Soonyoung muốn giới thiệu cho Jihoon một bộ phim khác, cũng là một bộ phim tình yêu lãng mạn.

Hôm nay không phải là hai cốc trà thảo mộc vương một lát chanh dịu mát mà là hai ly whisky sóng sánh quyện với chút ánh sáng dập dìu. Anh và cậu, ngồi bên nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên khung cảnh không kém phần lãng mạn. Trái tim của cả hai đều cảm nhận được hơi ấm kỳ diệu giữa mùa đông giá rét. Bởi vì chúng đang được đập cùng một nhịp với người kia, và bởi vì chúng đang được cảm nhận những rung động nồng cháy nhất của tình yêu.

Buổi xem phim lãng mạn của hai đứa kết thúc khi đã ngà ngà say. Hương vị mê đắm, nồng nàn của whisky vẫn còn vương dìu dịu khắp căn nhà làm cho không khí trở nên gợi tình hơn.

Soonyoung đảm nhiệm phần dọn dẹp nên Jihoon đã vào phòng ngủ trước. Lúc này đôi má nhỏ của cậu đã trở nên ửng đỏ do men say. Đầu cũng có chút choáng váng, rất muốn ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại một mực muốn chờ người kia xong việc mới cùng nhau ngủ. Đúng là lúc trước cậu khá nhạy cảm với việc skinship, thế nhưng hơi ấm của anh quả thật gây nghiện, luôn khiến cậu phải ngạt trong sự ngọt ngào. Hình như đó là lý do cậu muốn chờ người kia, để mượn một chút ấm áp trong cơ thể kia mà đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng hơn.

Chiếc ví nhỏ đặt ở tủ đầu giường bị cậu vô tình va phải rơi xuống đất. Tiện tay nhặt lên, cậu phát hiện tấm ảnh nhoè đúng là đã được thay bằng chỗ ảnh lần trước. Khoé môi lại không tự chủ được mà nhoẻn miệng mỉm cười. Trong lòng đột nhiên lại nhớ đến những chuyện xảy ra mấy hôm nay liền cảm thấy quá đỗi diệu kỳ. Thời gian qua đúng là cả hai đã vô tình làm những điều dày vò nhau. Nếu như sớm nghĩ thông có lẽ đã cảm thấy thoải mái từ lâu rồi.

Nhìn thấy chiếc hộp trông quen quen ở ngăn dưới tủ, Jihoon vô thức với lấy mở ra xem. Là chiếc hộp chứa mấy thứ kỉ niệm của cậu và anh. Lúc trước cậu chỉ kịp xem mảnh giấy kia rồi vội giữ luôn chưa thể xem rõ hết mấy thứ anh còn giữ này.

Chỗ này có tấm ảnh chụp nhoè năm đó và những tấm ảnh của lần trước nữa. Còn có chiếc khăn choàng mà hai đứa từng cùng nhau choàng khi ở trên mái nhà. Số album mà cậu cho rằng bản thân đã tuỳ tiện tặng lúc trước cũng được anh bọc cẩn thân ở đây. Có cả mảnh giấy nhắn "Good luck" ở hộp bánh mà cậu đã gửi tặng anh năm xưa nữa. Cậu chỉ vừa cho anh biết việc này không lâu thôi mà, Soonyoung hoá ra vẫn luôn trân quý mấy món quà từ những người xung quanh như vậy. Còn nữa, là một chiếc usb màu đen nhỏ nhắn nằm yên vị ở một góc hộp. Jihoon cố nhớ lại xem mình và anh có kí ức gì mà có thể lưu lại ở usb nhưng quả thật đã nghĩ mãi chẳng ra.

Đúng lúc, Soonyoung quay lại phòng.

"Ngủ thôi nào."

"Này, đây là gì thế." – Jihoon bị người kia vội vàng chui vào chăn và ôm lấy theo.

"Cậu nghĩ thử xem..." – Soonyoung nhắm chặt mắt như thể đã rất mệt mỏi, tay thì khư khư ôm lấy người kia.

"Tớ không biết."

"Hmm... A này này... tớ nói." – Vốn dĩ định khiến cậu tò mò một chút nhưng Jihoon quả thật rất khó tính, không hỏi được liền gỡ bàn tay đang xoa xoa ở eo mình ra khiến anh phải vội vã nói tiếp. – "Là tổng hợp các lời nhắn của Beakgu ấy mà."

"..."

"Có muốn nghe không?"

"Không muốn. Ngủ thôi."

"Jihoon lại xấu hổ rồi sao? Chỗ này đều do Beakgu thành thành thật thật gửi cho tớ đều đặn từng ấy thời gian đấy. Cậu thật sự không muốn nghe sao?"

"..."

"Jihoon à... này này."

Jihoon dĩ nhiên xấu hổ, da mặt mỏng như thế lại liên tục bị người kia trêu. Cậu vốn chẳng nói nhiều, chỉ hành động thôi, thế nên đã dứt khoát hất tay anh khỏi người mình đồng thời cuộn chặt mình trong gối dài và chăn để anh không thể ôm được nữa.

Nhưng lòng cậu lại chợt nhận ra hoá ra anh cũng coi trọng mấy điều mình nói đến thế. Lúc đó nói ra là lỡ mồm, sau đấy còn dặn anh không được tìm vì mọi chuyện vốn đã trôi qua. Vậy mà không những Soonyoung đã nghe thấy tất cả mà còn lưu lại từng chút. Nghĩ đến việc anh đã tỉ mỉ nghe mấy lời ấy thì cậu có chút xấu hổ. Tuy nhiên đâu đó trong tim vẫn xen lẫn cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào.

Cảm giác người mình thích cũng thích mình quả thật vô cùng kì diệu. Nhưng với Jihoon, cậu cảm thấy hình như đối phương còn thích cậu hơn rất nhiều so với cậu thích anh. Điều đó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Đúng là thời gian qua đã có những lúc cảm thấy cô đơn trước sự xa cách dù trong lòng cậu từng chút một đều là anh. Thế nhưng nghĩ đến việc trong lòng Soonyoung, từng chút một cũng là cậu, thậm chí còn hơn như thế nữa khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, trong lòng chỉ còn bồng bềnh xúc cảm mãn nguyện và ấm áp vô cùng.

Rốt cục, Jihoon vẫn là nằm trọn trong hơi ấm của người kia, đôi môi nhoẻn lên một đường cong dịu dàng phảng phất nét hạnh phúc.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHحيث تعيش القصص. اكتشف الآن