Chương 42: Say

1.4K 131 0
                                    

Chỗ của Jihoon ở không có bãi đỗ xe lớn. Thế nên cậu tạm đưa chìa khoá nhà cho Soonyoung vào nhà trước còn mình thì đi đỗ xe ở toà nhà gần đó. Nhà của Jihoon vẫn là căn phòng nhỏ năm xưa. Dù sự nghiệp đã ổn định hơn nhưng cậu không cảm thấy bất tiện với không gian này, hơn nữa bây giờ thỉnh thoảng còn có thể về nhà bố mẹ nên cậu vẫn tiếp tục sống ở đây.

Soonyoung chỉ là uống hơi nhiều chứ không say, vẫn nhớ rõ chỗ ở của Jihoon. Anh tuy trông vô cùng thong dong đi một mạch đến phòng của cậu nhưng trong lòng thì lại rất háo hức.

Bật đèn lên, Soonyoung có chút ngạc nhiên bởi sự thay đổi của căn phòng mà ngày trước vốn không có nhiều quá đồ đạc. Anh nhẹ chân tháo giày để chỗ kệ rồi từ từ bước vào. Căn phòng này tuy có nhiều chỗ như xưa nhưng rõ ràng đã thay đổi khá nhiều. Chỗ gian nhà lẽ ra dùng làm phòng khách này hầu như trở thành studio kiêm phòng trưng bày thu nhỏ của Jihoon vậy. Nhìn vào thật sự khó có thể nghĩ rằng đây là phòng khách.

Chỗ kia có một chiếc đàn organ, cạnh bên có treo ba chiếc guitar, còn có một bàn máy tính với nhiều dụng cụ. Chỗ góc phòng có thêm một chiếc tủ kính cỡ vừa trưng bày rất nhiều đĩa nhạc và khung ảnh. Chỗ lẽ ra là một bộ bàn và đệm ngồi lúc trước lại bị dẹp đi mất và xếp gọn ở một góc cạnh bên tủ. Xem ra căn phòng này quả thật không dùng để đón khách. Ngoài ra còn có một chiếc tủ nhỏ đặt một vài nhạc cụ linh tinh khác, trong tủ đặt khá lộn xộn, có lẽ Jihoon không thường dọn chỗ này. Ở tường xuất hiện thêm nhiều khung ảnh gia đình và các áp phích của Jihoon, của vài nghệ sĩ yêu thích của cậu và cả những câu quotes, tuy đặt lộn xộn nhưng có vẻ khá nghệ thuật. Điều đập vào mắt Soonyoung khiến anh ấn tượng nhất chính là dòng chữ có đính đèn led "Universe Factory" vô cùng bắt mắt. Có lẽ chỗ này cùng với số đèn nho nhỏ kia sẽ tạo thành một không gian huyền hoặc khi Jihoon tắt đèn lớn vì chỉ làm việc trên máy tính.

"Vào phòng tớ ngồi đi, ở chỗ này có vẻ không có chỗ nghỉ ngơi." – Jihoon lúc này đã đỗ xe xong, vào nhà thì thấy Soonyoung vẫn còn ngẩn ngơ đứng trước phòng "vốn dĩ là phòng khách" của mình.

"Không sao. Trông hay hay, tớ muốn xem một chút."

"Được. Tớ tắm trước. Chút nữa cậu cứ vào tủ tớ lấy quần áo."

"À ừ cảm ơn cậu."

Jihoon trở nên khách sáo với Soonyoung hơn xưa nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình cũng gượng gạo nên cũng chẳng biết phải thế nào. Chỉ là cảm thấy nếu Jihoon cứ tỏ ra khó tính với anh như xưa sẽ tốt hơn.

Đột nhiên trong đầu anh loé ra một việc. Anh muốn xem thử chiếc sweater hồng năm xưa có còn đặt trong tủ của Jihoon nữa không. Lợi dụng việc cũng phải vào tủ để lấy quần áo tạm thay, anh quyết định thử tìm chiếc áo màu hồng ấy.

Tuy nhà cửa Jihoon đã trở nên đủ đầy đồ dùng hơn nhiều nhưng có vẻ thói quen bảo quản quần áo khiến tủ quần áo của cậu không thay đổi quá nhiều. Có thêm vài thùng carton lớn nhỏ chất ở đáy tủ còn chỗ xếp và treo quần áo thì khá đơn giản. Jihoon treo những bộ đồ dùng để ra ngoài hàng ngày còn đồ thể thao, quần áo thoải mái thì xếp gọn gàng vô cùng ở một ngăn, quả thật cảm giác sạch sẽ không khác xưa là mấy. Chỗ quần áo treo không nhiều và hầu hết là màu sắc tối giản, không có chiếc áo hồng kia. Soonyoung chuyển sang lục lọi trong chồng áo quần thể thao, nhờ việc sắp xếp gọn gàng sẵn khiến anh nhanh chóng xem lần lượt rất dễ dàng. Có vẻ nếu còn giữ Jihoon cũng không mặc nhiều loại áo đấy đâu và nó sẽ được giữ ở một trong các thùng carton kia.

"Soonyoung. Tắm đi."

"À Jihoon... cậu nhanh thế?" – Soonyoung cùng lúc định chuyển sang lục lọi đến số thùng carton thì Jihoon xuất hiện khiến anh thất kinh, đột nhiên trở nên lắp bắp.

"Không chọn được quần áo phù hợp sao? Không phải chứ? Ngày trước chẳng phải còn khen đồ tớ thơm, cái nào cũng muốn mặc sao?"

"À ha ha, đúng rồi, thật sự thơm lắm. Thế nên tớ rất phân vân không biết bộ nào thơm nhất này." – Jihoon vốn dĩ không nghĩ đến việc tên ngốc này lại đang tìm thứ kia. Trông bộ dạng gấp rút kiếm tìm vẫn đang cho rằng là anh không tìm được bộ đồ phù hợp. Chỉ có chính Soonyoung "có tật giật mình", liền cho rằng bản thân vừa gặp phải "trong cái khó ló cái khôn".

Lúc đấy anh vơ bừa nhanh một bộ đồ rồi chuồn đi tắm nhanh trước khi Jihoon phát hiện ra trong ánh mắt của anh có điều kỳ lạ.

Đúng nhỉ? Mùi của Jihoon quả nhiên dễ chịu. Từ lúc mở tủ quần áo, Soonyoung đã cảm nhận được cảm giác thư thái này. Lúc này áp mũi vào vải mềm mang mùi hương trực tiếp của Jihoon xen lẫn với mùi nước xả vải thật sự khiến Soonyoung phát nghiện mất bởi thứ cảm giác này. Hình như mọi thứ thuộc về Jihoon đều khiến Soonyoung đặc biệt cảm thấy yêu thích. Ngay cả mùi dầu gội, sữa tắm của cậu, anh cũng cảm thấy rất đỗi thân thương và thơm tho lạ kỳ. Cứ lo ngửi mùi quần áo, mùi dầu gội, sữa tắm mà Soonyoung suýt quên mất là mình đang ở đây để tắm. Mất một khoảng thời gian mới trở ra. Jihoon đã bảo còn tưởng Soonyoung ngủ quên mất ở phòng tắm.

Lúc ra ngoài thì anh đã thấy Jihoon trải sẵn nệm gối chăn ra phòng. Cậu chỉ bảo anh cứ ngủ trước đi, cậu còn chút việc rồi lại ra phòng làm việc.

Soonyoung làm sao có thể ngủ trước được chứ. Đợi cậu bấy nhiêu lâu nay dĩ nhiên không thể đến đây để ngủ rồi sáng về như thế được. Anh dĩ nhiên lon ton đi theo Jihoon ra ngoài. Tại đây anh đã được tận mắt chứng kiến không gian khi làm việc vô cùng tuyệt vời của Jihoon. Dòng chữ đính đèn led lấp lánh hoà cùng những chiếc đèn nhỏ xíu tạo cảm giác rất huyền diệu và thơ mộng. Jihoon trông Soonyoung khá thích thú với không gian này bèn lấy ra thêm một chiếc đèn trông khá lạ và bật lên. Là đèn led tạo không gian sao. Thoáng cái căn phòng liền biến thành vũ trụ thu nhỏ, đúng kiểu "Universe Factory".

Jihoon bật vài bản nhạc cho Soonyoung nghe. Hình như cậu không định làm việc nữa. Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy hai lon bia mang ra đưa cho Soonyoung một lon. Họ chính là nhậu tăng tiếp theo. Jihoon còn trách anh rằng đã phá cảm hứng làm việc của mình nhưng bản thân cậu lại chẳng giống đang khó chịu chút nào cả.

Được một chút thì bản nhạc trong máy phát nhạc dần thay bằng âm thanh nhẹ nhàng của guitar và giọng hát của Jihoon, cả của Soonyoung. Âm thanh du dương dễ dàng đưa cả hai vào mạch cảm xúc đầy mê đắm. Vốn dĩ hai đứa không say vì rượu bia vậy mà lại say bởi âm nhạc và có lẽ còn bởi ánh mắt của đối phương.

Jihoon hát hay thật. Giọng hát có lẽ có phần chỉn chu hơn xưa một chút. Nhưng dù là thế nào đi nữa Soonyoung vẫn yêu thích rất nhiều cảm giác được nghe cậu hát. Jihoon rất quyến rũ khi du hành cùng giai điệu và anh thật sự trở nên say đắm khi được ngắm nhìn cậu những lúc này.

Soonyoung thì có lẽ trông đã chững chạc hơn. Thời gian đã tôi luyện anh phải chín chắn để đối diện với những khó khăn của cuộc sống này. Anh còn có nhiều lúc phân vân có phải mình là vốn nên trưởng thành sớm hơn không? Liệu có phải vì trông mình cứ ngốc ngốc, không một tí tẹo nào là như có thể che chở được cho Jihoon nên cậu mới không thích mình không? Có một điều anh không biết, rằng Jihoon vẫn luôn thích anh...

Mỗi giây mỗi phút được ở cùng Jihoon đều vô cùng quý giá và đẹp đẽ. Đêm nay cũng vậy.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin