Chương 10: Kế hoạch lãng mạn

1.6K 148 2
                                    

Sáng hôm nay Soonyoung dậy sớm hơn mọi hôm. Đôi tay vụng về của Soonyoung không tài nào là áo phẳng phiu được như anh Jisoo nên Soonyoung đã dậy sớm hơn một chút. Cuối cùng thì áo cũng được là xong, dù không quá hoàn chỉnh nhưng đây là lần là áo phẳng nhất mà anh đã làm. Soonyoung chậc lưỡi xem như tán thưởng cho mình rồi sửa soạn ra ngoài. Đêm qua đã thức muộn lại còn phải làm xong công việc vậy mà hôm nay anh vẫn ngập tràn năng lượng.

Hôm nay thời tiết vẫn đang se lạnh. Soonyoung mặc một chiếc áo gió to kèm chiếc khăn choàng với ý định sẽ nhường cho Jihoon.

"A đồ ngốc cậu không biết chăm sóc bản thân sao? Thời tiết thế này mà cũng quên ăn mặc cẩn thận cho được."

Soonyoung đứng trước cửa nhà Jihoon và vẽ ra cảnh cậu bước ra lại phong phanh bộ đồ thể thao mà quên mất trời đang sang đông, để rồi anh lại có dịp thể hiện sự chu đáo của mình. Anh bật cười trước chính ý tưởng của mình rồi nhanh chóng chuẩn bị gặp Jihoon.

Nhưng mà, hình như Jihoon không có ở nhà...

"Jihoon à, cậu đang ở đâu thế?"

"Studio." – Jihoon có vẻ vừa bị đánh thức.

"Cậu đến studio sớm như vậy làm gì chứ?" – "Kế hoạch đầu tiên hỏng rồi hả?"

"Là hôm qua không có về nhà. Có chuyện gì sao?"

"À tớ muốn rủ cậu đi ăn sáng, tớ đang ở trước nhà cậu nè."

"Thôi lười lắm không đi đâu, cậu đi đi."

"Cậu làm việc suốt đêm như vậy, không ăn sao mà được, tớ mua đem đến cho cậu nhé." – "Đổi kế hoạch."

"Ừm... tuỳ cậu, tớ ngủ đây."

Soonyoung đi mua m cơm rang kim chi và trà sữa nóng rồi nhanh chóng chạy đến studio của Jihoon.

Đứng trước studio, Soonyoung thở phào một cái rồi chỉnh chỉnh áo. Lúc này anh có vẻ lúng túng hơn bình thường. Dù trước đây bản thân đã xác định được tình cảm của mình dành cho Jihoon nhưng đến bây giờ thì anh mới thật sự dám đối mặt với tình cảm ấy. Đúng là đứng trước người mình thích ai cũng sẽ trở thành kẻ ngốc, cả Soonyoung ngày thường không biết ngượng là gì giờ cũng đang hồi hộp đối mặt với tình cảm của chính mình. Soonyoung gọi điện cho Jihoon bảo cậu ra ngoài lấy đồ ăn mà giọng ấp úng hơn ngày thường. Anh nghe giọng ngái ngủ có phần bực dọc của cậu mà bật cười. Jihoon giờ đây trong mắt anh chỉ toàn là những mảng đáng yêu thôi, dù cho cậu có đang cáu gắt.

Đúng như Soonyoung dự đoán, Jihoon mặc một bộ đồ thể thao đơn giản bước ra. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm làm việc không ngủ.

"Chào buổi sáng, Jihoon." – Soonyoung cười thật tươi.

"..."

Có tiếng quạ đen bay ngang đầu Soonyoung.

"Cơm này, cả trà sữa nữa." – Soonyoung chìa túi thức ăn anh vừa mua cho cậu.

"À, cảm ơn." – Jihoon đáp sau khi ngáp một hơi. – "Tớ vào nhé, cậu đi làm đi."

"Khoan đã Jihoon." – Soonyoung ngập ngừng bước đến bên Jihoon và tay tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình đưa về phía cậu. – "Thời tiết chuyển lạnh mà cậu lại ăn mặc phong phanh như vậy, nhỡ ốm thì sao?"

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHWhere stories live. Discover now