Chương 8: Nỗi buồn của Jihoon

1.9K 169 0
                                    

Jihoon bước ra khỏi phòng thay đồ với khuôn mặt đen sầm. Soonyoung mua cho cậu một chiếc sweater màu hồng. Trông cậu bây giờ cứ như cục bột nhỏ màu hồng vô cùng đáng yêu. Thế nên Jihoon mới nổi giận, ông đây ứ thích đáng yêu. Nhưng mà điều khiến cậu nổi giận nhất là Kwon Soonyoung đang chờ ở ngoài mặc chiếc áo y hệt như cậu. Khi Jihoon chưa kịp phản ứng thì đã bị Soonyoung kéo lôi đi. Cái tên này cứ thích làm theo ý mình, lần trước cậu cũng bị lôi đi dưới mưa trong tình huống chẳng kịp phản ứng.

"Ăn thịt nướng nhé, làm vài ly soju nữa." – Soonyoung vừa lôi cậu đi vừa thở hồng hộc.

"Buông ra, tớ không mặc cái áo chết tiệt này nữa, tớ sẽ trả lại chỗ đó." – "Nếu không phải là mặc đôi với cậu tớ sẽ miễn cưỡng." – Jihoon vùng tay mình khỏi tay Soonyoung, nói với giọng vô cùng uất ức.

"Không được đâu, tớ đã tính tiền rồi đó. Tớ đã dồn hết tiền mua hai chiếc áo này rồi, sắp tới chắc phải úp mì qua bữa đó. Cậu không thương tớ à?"

"Thương con khỉ, tớ không thích mặc màu hồng lại còn đôi với cậu."

"Cậu sợ người ta tưởng tụi mình yêu nhau sao? Haha không sao đâu, tớ và cậu đều hiểu chúng ta là anh em mà... Ôi cậu lại đỏ mặt kìa, dễ thương quá, thế này thì họ hiểu nhầm cũng được đó. Haha."

Jihoon đá vào mông của Soonyoung một cái trông đau lắm nhưng mà anh vẫn cười hề hề. Lee Jihoon không nói lý lẽ giỏi bằng Kwon Soonyoung nên dùng bạo lực để trả đũa. Cậu không nhận ra mình đang khiến mọi người đổ dồn chú ý hơn về cả cậu và anh. Soonyoung thì vẫn nắm chặt tay Jihoon lôi cậu đi, còn Jihoon thì vừa bị lôi đi vừa đấm đá liên tục về Soonyoung tạo nên một cảnh tượng vô cùng buồn cười.

Cả hai cùng đến quán thịt nướng thường đi cùng cả bọn. Dì chủ quán dĩ nhiên quen mặt bọn họ nên cười cười trước việc hai đứa đang mặc áo giống nhau màu hồng. Jihoon lại bị chọc giận rồi. Lúc nãy trên xe vì giận nên cậu cắm mặt vào điện thoại không thèm nhìn, không thèm nói chuyện với Soonyoung lời nào dù anh luôn liến thoắng hỏi về việc nên đi ăn ở đâu thế nên không để ý việc bị anh đưa đến nơi này. Vì dì chủ quán là người quen nên cậu vô cùng ngại ngùng, dưới bàn liên tục đạp chân anh.

"Hai đứa dễ thương thế? Dì cho thịt nhiều một tí xem như chúc mừng nha."

"Dì ơi không phải như vậy đâu..."

"À, được rồi dì sẽ không nói cho tụi kia biết đâu. Xem thế thôi chứ dì hiểu tính tụi bây lắm... Thằng bé này ít nói hay ngại, cháu đừng ức hiếp nó đấy." – Dì chủ quán cắt lời giải thích của Jihoon, sau đó quay sang Soonyoung dặn dò. Dì biết Soonyoung là thành viên gia nhập sau của nhóm tụi này nên mới gửi lời "dặn dò" tới anh.

"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ..." – Soonyoung mỉm cười đáp lại sự tử tế của dì, sau đấy chuyển sang nụ cười méo xệch, Jihoon đang đạp chân anh mạnh hơn.

Buổi tiệc thịt diễn ra vô cùng kì quặc vì một bên thì im lặng ăn thịt còn một bên thao thao bất tuyệt và nướng thịt. Soonyoung nói không ngừng về việc bộ phim ngày hôm nay, việc đi làm của tớ của cậu, về những ngày còn đều đều đi hát. Anh dường như còn chẳng cần đáp trả của cậu, chỉ cần nói cho cậu nghe thôi.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ