Chương 37: Nỗi nhớ khôn nguôi

1.2K 130 2
                                    

Cạch.

"Ai lại đến sớm th..."

Người đầu tóc rối xù kia lẫn Soonyoung đều ngạc nhiên nhìn nhau im lặng ba giây.

"Seoksoon talk, Soonseok talk, everybody talk, baby talk talk talk, please knock on me~ Knock."

Người mở cửa kia không phải là anh Jisoo mà là Seokmin. Hoá ra Seokmin cũng đã trở về. Hai anh em này vốn dĩ trước giờ hợp cạ nhau, nên khi gặp lại nhau cũng chào hỏi với cách thức kì lạ hơn người thường. Thi thoảng người khác cũng thấy hai đứa này kì lạ nhưng mà cũng kệ vì trông dễ thương mà. Cứ như thế, hát trước rồi mới rối rít ôm nhau chào hỏi.

Soonyoung trách Seokmin đã trở về nhưng không báo, liền bị anh Jisoo ném cho cái nhìn khinh khỉnh kiểu "Chắc chú mày về có báo với anh".

Seokmin lần này chỉ trở về thăm mọi người thôi, việc học vẫn còn dở dang chờ cậu quay trở lại. Có điều Seokmin đã rất chăm chỉ nên cũng có cơ hội hoàn thành sớm khoá học của mình. Seokmin muốn trở về một lần dài cùng mọi người rồi trở lại sẽ thật cố gắng mà làm tốt việc học. Chính vì thế mà lần này cậu được ở lại hơn một tháng.

Trông bộ dạng bù xù của Seokmin, Soonyoung đoán thằng bé này chắc từ ngày trở về rất thường đóng đô tại đây. Nghe bảo Seokmin chỉ mới trở về khoảng một tuần thôi, thảo nào trông hai người kia vẫn còn vương vấn tình anh ý em lắm nên cậu mới ở hẳn lại nhà anh Jisoo. Soonyoung định trêu chọc hai người kia vài câu thì liền bị anh Jisoo chuyển chủ đề sang mình.

Anh suýt chút quên mất mục đích mình đến đây là thăm Jisoo. Cũng tại Seokmin xuất hiện bất ngờ ở đây làm tâm tình của anh trở nên rối loạn cả.

Theo quy trình thì Soonyoung tặng quà cho anh Jisoo rồi kể về việc mình đã xuất sắc hoàn thành khoá học tập và sắp nhận chức ở chi nhánh khác. Quả thật bây giờ có thể xem như anh đang rất thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Jisoo quả nhiên không thất vọng về em mình, Soonyoung đã rất cố gắng rồi. Chính anh Jisoo là người hiểu cặn kẽ nhất về quá trình đi lên vất vả của Soonyoung nên anh rất vui mừng thay cho Soonyoung.

Sau đấy, anh Jisoo liên tục hỏi về cuộc sống khi ở xứ người của Soonyoung. Cả Seokmin cũng kể lể mè nheo lại với anh rằng mình đã cô đơn thế nào. Thành ra ba người lại huyên thuyên với nhau lâu ơi là lâu.

Soonyoung có kể đôi chút về việc mình đã từng có bạn gái. Thế nhưng anh giấu nhẹm việc mình đã nói ra những điều không hay lúc đang say. Mặc dù quen bạn gái không được bao lâu nhưng vài ba câu chuyện dễ thương khiến Soonyoung để lại trong lòng và mang ra chia sẻ lại với anh Jisoo khiến anh an tâm một chút về chuyện tình cảm của cậu em mình. Xem ra Soonyoung đã giải toả những muộn phiền trong trái tim rồi. Bây giờ những chuyện đã qua không còn quan trọng với Soonyoung nữa rồi nhỉ?

Anh Jisoo thích mùi chanh, anh có thói quen cắt quả chanh ra thành nhiều lát rồi đặt xung quanh nhà. Thế nên căn nhà này luôn ngập tràn mùi dịu nhẹ của hương chanh. Mỗi lần ngửi hương thơm nhẹ nhàng này Soonyoung đều hay nhớ tới anh Jisoo. Lúc còn ở Trung, Soonyoung đặc biệt nhớ đến cảm giác mấy ngày ở nhà anh Jisoo thoải mái vui vẻ biết nhường nào.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHWhere stories live. Discover now