Chương 41: Lời nói dối chân thật

1.3K 127 1
                                    

"Nghe bảo cậu trả nhà rồi, thế bây giờ ở đâu?" – Jihoon một phần mang tâm ý hỏi thăm, một phần hỏi để lái xe đưa Soonyoung về nơi ấy. Vấn đề này vốn dĩ Soonyoung đã chia sẻ với mọi người nhưng Jihoon đến sau nên không nghe trọn vẹn được.

"Ở chỗ của Wonwoo. Tớ ở nhờ vài hôm."

"Ừ tớ biết chỗ đó."

"À mà cậu đưa tớ đến một khách sạn nào đấy bừa đi. Hôm nay thằng bé Chan em họ Wonwoo xin mượn chỗ để party cùng đám bạn chung nhóm nhảy, có vẻ sẽ ồn ào lắm nên Wonwoo sang chỗ Mingyu tạm, tớ thì tìm bừa một nơi nào đấy ở tạm là được. Khụ... cũng tội cho thằng bé, mẹ khó lắm nên trước giờ đều lén lút, lần này là chính Wonwoo cho phép cứ mời bạn đến, trông Chan có vẻ rất vui..."

Soonyoung đã nói đoạn này vô cùng hấp tấp như sợ bị cướp lời. Đây là một điều vừa loé vội trong suy nghĩ của anh. Cả câu nói đều là sự thật ngoại trừ phần anh muốn đến khách sạn. Vốn là tuy ồn ào nhưng Soonyoung là một người khá nhiệt thành nên định sẽ về quẩy tung với tụi nhỏ. Có điều khi ngồi bên Jihoon thì anh mang một tâm lý vô cùng rối rắm, câu nói bỗng nhiên bật ra rõ ràng có chủ đích khác.

"Không cần như thế. Nhà tớ có chỗ." – Nếu là Jihoon của lúc trước chắc chắn sẽ vạch trần cái suy tính trong ý tứ của Soonyoung là muốn ở ké. Nhưng Jihoon cũng là đang rối trí, con tim đã giục cậu phải nhanh chóng đồng ý lời đề nghị gián tiếp này.

"Thật tốt quá. Cảm ơn cậu." – Đôi mắt nhỏ xíu không giấu được vui sướng khi "kế hoạch thành công".

"..."

Cả hai nói chuyện đứt quãng với nhau vài ba câu chuyện hỏi thăm. Không khí ngượng ngùng thuở mới quen nhau lại rõ rệt trong từng lời nói. Dường như mỗi đứa đều nhận ra được điều kỳ lạ này. Có điều thực chất trong trái tim nhỏ vẫn luôn mang một sự dè dặt trước cách cư xử với đối phương. Thế nên mỗi câu chuyện nói với nhau, cả hai đều chỉ nói đến một giới hạn nhất định, thoạt trông vô cùng xa lạ và gượng gạo. Và vì thế nên chẳng nói được đến đâu. Tuy nhiên hai đứa cũng rất cố gắng hàn gắn cuộc hội thoại bằng cách tiếp tục hỏi tiếp về đối phương sau nhiều lần ngắt quãng lặng im.

Dù bên ngoài là không khí gượng gạo không nói nên lời. Bên trong cũng là cảm xúc e dè với đối phương. Thế nhưng thật lòng thì trái tim nhỏ vẫn mãnh liệt run lên vì được ngồi bên cạnh người đó. Nỗi niềm bấy lâu nay che đậy, chịu đựng rốt cục cũng được xua tan đi. Dù cho có gượng gạo nhưng cả hai đều đồng lòng muốn ở bên nhau lâu hơn, không vì cảm xúc kỳ lạ mà muốn trở nên xa lạ hơn. Vậy nên đôi bên đều cố gắng tạo bầu không khí tốt hơn.

"À phải rồi, lần trước tớ có thấy cậu và cả Yujin ở màn hình quảng cáo lớn gần nhà anh Jisoo. Chà, dạo này Jihoonie của chúng ta thật sự quá nổi tiếng nhỉ? Yujin cũng vậy nữa. Xem ra hai người vẫn rất tốt nhỉ?" – Câu nói của Soonyoung bật ra như muốn thăm dò cũng như muốn tạo thêm ý cho cuộc hội thoại của cả hai.

"Hả? À ừ cảm ơn cậu..." – Jihoon bất chợt có không nhớ ra năm đó là chính mình đã lấy lý do này ra để nói với Soonyoung.

"..."

"Thật ra bọn tớ không còn nữa... Chỉ là anh em thôi." – Lời nói này cũng là sự bất chợt nảy ra trong tâm trí Jihoon. Bấy lâu nay, nghĩ về Soonyoung cậu cũng có lúc băn khoăn liệu anh cảm thấy thế nào trước lời nói dối của mình. Câu hỏi vừa rồi của Soonyoung khiến cậu nhất thời muốn xoá bỏ tảng đá trong lòng mình cũng như hiểu lầm trong Soonyoung do chính cậu gây ra. Và rồi cậu vội vã bật ra một câu nói khá lúng túng không rõ ràng chủ vị nhưng rất rõ chủ ý.

"Ơ... Xin lỗi cậu."

"Không có gì, mọi chuyện đã qua rồi." – Nhận thấy ý hối tiếc trong lời nói Soonyoung, Jihoon liền nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng như chứng minh rằng trong lòng cậu quả thật chẳng còn vướng bận gì cả, anh không cần phải như thế.

Soonyoung đúng thật đã cảm thấy có lỗi khi gợi về một chuyện không mấy vui vẻ của cậu. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi mắt cười dịu dàng thì anh dường như bị say đắm và quên mất mình vừa nghĩ gì. Khoảnh khắc đó, Jihoon đã rất đẹp. Jihoon cũng từng cười nhiều lần khi ở cùng anh, nhưng nụ cười này quả thật dịu êm và ngọt ngào nhất. Hay cũng có thể là do anh đã quá nhớ mong cậu bấy lâu này mà trở nên ngây ngô khi đối diện với cậu.

Không đúng. Soonyoung vội chỉnh lại nét mặt đần ra của mình khi say nụ cười của cậu. Jihoon đã quay về trạng thái khác rồi, vậy mà hình ảnh kia vẫn ẩn hiện trong tâm trí anh.

Jihoon chỉ cảm thấy anh đột nhiên yên lặng chứ không nhận ra sự thay đổi ánh mắt này nên chỉ đơn thuần nghĩ là Soonyoung lại chẳng biết nói gì nữa nên cũng im lặng theo.

Tuy nhiên trong tim cả hai đều đang mông lung một cảm xúc kì lạ.

Soonyoung thì đang vui vẻ mong chờ được ở một đêm ở chỗ Jihoon. Nỗi nhớ da diết trong tim khiến anh càng mong muốn đến nơi đó, nơi đầy ấp những thứ về Jihoon và cả chính Jihoon. Có thể bên cạnh cậu lâu hơn, ngắm cậu rõ hơn và ngắm nhìn những thứ về cậu sau bao năm xa cách khiến anh cảm thấy cực kì hào hứng. Trái tim lúc này quả thật đã rung lên những điệu vô cùng kì diệu. Chính là loại giai điệu chỉ có khi cùng Jihoon thì mới có thể trở nên.

Jihoon lại cảm thấy bản thân trở nên thoải mái hơn khi biết Soonyoung vẫn luôn quan tâm chuyện mình và Yujin. Vốn dĩ đã lâu cậu không thể trọn vẹn cảm thấy vui vẻ, nhưng hôm nay quả thật vô cùng nhẹ lòng và dường như còn có điều gì đó lâng lâng trong lồng ngực. Suốt sau đó nói chuyện với anh vẫn đều đều mỉm cười khiến Soonyoumg thêm mấy lần phải đứng hình mất năm giây.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHWhere stories live. Discover now