Chương 13: Hamster mũi đỏ

1.4K 144 1
                                    

Jihoon bảo rằng album của Yujin cơ bản đã hoàn thành rồi, tầm năm hôm nữa sẽ được ra mắt. Jihoon rất mong chờ phản ứng của công chúng vì đây là lần đầu tiên bài hát do chính cậu sản xuất, những lần trước thì đều có sự giúp đỡ rất nhiều từ các anh cùng công ty. Cậu còn luôn miệng tán dương giọng hát của Yujin và tin rằng có lẽ đây là lần comeback thành công của cô nàng.

"Đến lúc đấy cậu có thể đi khoe với cả công ty chỗ cậu làm rằng album đấy là do bạn của cậu sáng tác. Này nhé, chắc họ sẽ ngưỡng mộ cậu lắm vì đã có một người bạn như tớ..."

Hình như sau khi gặp bà về, trông bà vui vẻ Jihoon cũng vui lây theo. Soonyoung thế mà nãy giờ chẳng kịp chen câu nào vào câu chuyện của Jihoon cả. Thế nên anh vẫn cười cười, chân thành nhìn và chăm chú nghe cậu nói.

Jihoon đang hứng thú nên quên mất việc ngày thường mình vẫn lãnh đạm với Soonyoung thế nào. Thế là họ Kwon kia lợi dụng Jihoon không để ý liền lon ton theo cậu hẳn về nhà. Đến lúc Jihoon đuổi về thì cậu mới nhớ là chính mình hình như gật đầu đồng ý cho anh ở ké đêm nay vì lý do lò sưởi nhà Soonyoung hỏng mà thời tiết lại lạnh như vậy.

"Nhà mình không ở suốt ngày ở nhờ nhà người ta." – Jihoon lườm Soonyoung một cái thật sắc.

"Chỉ có ở nhờ nhà cậu thôi, hình như nhà cậu đặc biệt ấm áp hơn nơi khác nha. Ủa mà cậu cũng có ở nhờ nhà tớ một đêm mà."

"Hôm đấy là cậu năn nỉ tớ ở."

"..." – Soonyoung cạn lời. – "Thôi kệ tại tớ thích cậu nên tớ chịu." – "A tớ biết rồi, là tớ năn nỉ cậu ở chung với tớ. Tớ còn rất muốn uống trà thảo mộc của cậu pha nha, Jihoon pha cho tớ một cốc được không?" – Sau đấy liền trưng ra bộ mặt hamster đáng yêu.

"Không rảnh, tớ phải đi úp mì đây." – Jihoon vẫn là Jihoon, khuôn mặt không hề biến sắc khi chứng kiến aegyo của Soonyoung mà quay lưng vô bếp luôn.

"Tớ một cốc nữa nha." – Soonyoung gọi với theo bóng lưng Jihoon, sau đó còn cười hề hề, anh Jisoo đã chỉ mánh rồi nha, Jihoon thế thôi chứ kiểu gì cũng pha cả mì lẫn trà cho anh thôi.

Soonyoung liền tự vào tủ quần áo của Jihoon chọn đồ để thay. Lạnh như thế này dĩ nhiên là anh không thèm tắm rồi. Soonyoung nhìn thấy chiếc áo sweater hồng mà lần trước anh đã mua cặp với cậu được gấp gọn gàng một góc. À Jihoon cũng đâu ghét bỏ chiếc áo này lắm đâu nhỉ? Được gấp đẹp thế kia, hoặc cũng có thể là do Soonyoung thấy nó đặc biệt đẹp. Anh chọn một bộ đồ thể thao rộng của Jihoon rồi trực tiếp thay luôn. Có mùi của Jihoon này, thơm và ấm ghê.

Đúng như Soonyoung đoán, Jihoon dĩ nhiên là có úp mì lẫn pha trà cho hai đứa. Soonyoung đang ngồi bó gối ở phòng khách, người đang mặc bộ đồ thể thao của Jihoon, đầu thì trùm cái nón len lần trước được Jihoon ném cho, bộ dạng chịu lạnh vô cùng đáng yêu. Jihoon lần lượt đem hai cốc mì và hai cốc trà ra, nhìn thấy Soonyoung tự tiện mặc đồ của mình cậu liền lườm một phát "cảnh cáo".

"Nhìn cậu thế này trông tội nghiệp quá." – "Nhìn cậu thế này trông đáng yêu quá." – Jihoon dù mặt hơi hồng nhưng biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm túc.

"Bởi vậy cậu phải thương yêu tớ nhiều vào." – Soonyoung đón lấy cốc mì lẫn trà vô cùng háo hức, Jihoon thoáng nghĩ cái người này có thật là cùng tuổi với cậu không? – "Mặt cậu đỏ kìa, lạnh lắm hả, đội mũ này vào nhé." – Soonyoung để ý được ngay màu mặt của cậu vì vốn dĩ Jihoon rất trắng.

"Không cần, vì mì nóng bốc lên nên mặt tớ đỏ thôi chứ tớ không lạnh đâu. Mà tớ quên bảo cậu là nón đấy là của Yujin, hôm đấy Yujin bảo mặt cậu lạnh đến đỏ ửng nên bảo tớ cho cậu mượn đấy."

Rầm, có tiếng đổ vỡ trong Soonyoung.

"Không phải là Jihoon tự quan tâm mình hả?"

"Yujin quả là một đứa trẻ ngoan, vậy nên album lần này chắc chắn sẽ thành công vang dội luôn."

"..."

Hôm nay Jihoon rút kinh nghiệm, dặn dò thật kĩ dù cậu có thế nào Soonyoung cũng không được lăn đến gần. Phòng ngủ của Jihoon không có giường, mỗi khi ngủ thì trải nệm ra rồi ngủ thôi. Phòng ngủ của Jihoon thì bé nên khi trải tấm nệm ra cũng che phủ gần hết khoảng trống rồi. Và cậu nằm một góc, đẩy Soonyoung nằm một góc, ở giữa còn phòng bị một chồng gối khá cao.

"Tớ thức dậy mà thấy khuôn mặt cậu gần trước mắt tớ thì sẽ đấm cho cậu thành hamster mũi đỏ luôn."

"Tớ biết rồi." – Jihoon đoán bên kia gối Soonyoung đang bĩu môi thật đáng yêu. Thật ra thì Soonyoung thoáng rùng mình và nghiêm túc suy nghĩ vậy bình thường hamster mũi màu gì.

"Ngủ ngon."

"Jihoon à mai cậu được nghỉ..."

"Tớ đến với bà nốt ngày mai, công việc xong rồi tớ muốn dành thời gian cho bà." – Jihoon dĩ nhiên nhận ra dạo này tên Kwon này cứ rủ mình đánh lẻ suốt.

"Kế hoạch của tớ quả là không có cái nào áp dụng với cậu được hết. Chỉ có tuỳ cơ ứng biến như hôm nay thì may ra còn được." – "Mai tớ cũng đến với cậu và bà một chút có được không?"

Jihoon biết rõ Soonyoung phải sống xa gia đình, đã lâu không về nhà được nên hình như bà của cậu đã mang đến cho anh một tình cảm gia đình mà anh hằng nhớ mong và vì vậy anh rất quý bà. Dĩ nhiên là không có lý nào cậu lại từ chối. Vả lại bà còn sắp về nhà, sau này khó lòng có thể gặp cả cậu và Soonyoung.

"Ừ."

"Jihoon à, cậu có nghĩ rằng, liệu có phải bố cậu đã tha thứ cho cậu rồi nhưng ông vẫn không nói ra không?"

"Bà cũng bảo thế."

"Này, nhân cơ hội này hãy gặp mặt ông ấy một lần đi. Tớ tin là bố cậu sẽ chẳng lớn tiếng ở nơi như bệnh viện đâu. Đó là cơ hội để cậu có thể nghiêm túc nói về cậu của bây giờ."

"..."

"Jihoonie."

"Cậu ngủ đi. Bố tớ sẽ không tha thứ cho tớ, cậu không hiểu ông ấy đâu."

Soonyoung không nói nữa, anh biết chuyện của chính Jihoon thì mình cũng chẳng khuyên nổi đâu. Thật ra thì anh sẽ luôn đứng về phía của cậu nên bây giờ cậu quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ.

"Hôm nay, cảm ơn cậu nhé! Bà của tớ lâu rồi chưa từng vui vẻ đến thế."

"..."

"Cậu ngủ rồi sao?"

"..."

"Tên ngốc, mỗi khi tớ nghiêm túc nói những lời khó mở miệng thế này thì cậu lại luôn ngủ mất. Sau này đừng hòng ông đây nói ra những lời như vậy nữa."

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ