Chương 16: Phiên ngoại (Meanie): Giải khuây cuối tuần

1.4K 129 0
                                    

"Khi nào cậu mới đưa ra câu trả lời rằng có đi hay không? Dongmin có vẻ muốn đi lắm đó, thằng bé không dám hỏi thẳng cậu nhưng nó hay lấp lửng hỏi tớ, tớ cũng có biết quái đâu." – Wonwoo nhấp một cốc soju, lời nói mang ý trách móc.

"Ừ tớ cũng không rõ, có lẽ sẽ không..."

"Này đồ vô lương tâm, mau nói với anh Han trưởng phòng đi chứ." – Wonwoo ngắt lời Soonyoung. Không phải anh không muốn Soonyoung đi chuyến này, chỉ là tên ngốc này có đi hay không phải nhanh chóng quyết định.

"Tớ vẫn muốn suy nghĩ..."

"..."

"Thứ hai tới nhất định sẽ quyết định, nhưng mà có vẻ là không..." – Soonyoung trông bộ dạng sắp chửi mình của Wonwoo thì nhanh chóng xoa dịu, mà có vẻ anh không định đi thật, chỉ là có chút gì đấy nuối tiếc khiến anh không dám nói ra một câu chắc nịch.

"Aiss đúng là đồ vô lương tâm..."

"Ầy cậu chắc có lương tâm hả? Thích người ta thì nói thẳng đi, cứ dây dưa đến bao giờ?" – Soonyoung và Wonwoo quả thật như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường ai câu nào, cứ thích phải ngắt lời nhau.

"Cậu thì biết cái gì mà nói..."

"Mingyu, ở đây này." – Soonyoung vẩy tay hướng sau lưng Wonwoo.

"Đừng có nói điêu, hừ. Tớ không ngốc nữa đâu." – Wonwoo quá quen với những trò đùa đáng ghét này của Soonyoung, thực chất là anh bị lừa mấy lần rồi ấy chứ nên lần này chả ngốc để bị lừa nữa. Thế nên Wonwoo chẳng buồn quay lại, còn cốc một cái rõ đau vào đầu Soonyoung.

Kết quả là Mingyu đến thật. Soonyoung đã hẹn Mingyu đến để "giải khuây cuối tuần" cùng anh và Wonwoo. Cậu nhóc nghe đến tên anh Wonwoo liền đồng ý đi ngay. Lần này xem ra Wonwoo lại bị lừa.

"Chào anh Soonyoung, Wonwoo. Xin lỗi em đến muộn."

"Mingyu? Sao em lại ở đây?"

"Là tớ rủ chứ sao. Mingyu mau ngồi vào nào, muộn là phải phạt nhé."

Wonwoo cứng họng trước sự xuất hiện của Mingyu. Mingyu ngồi tại đây thì tên Soonyoung lại càng có nhiều chiêu trò chọc tức anh. Nhỡ tên nhóc ấy lại tinh ý phát hiện tình cảm của anh thì rõ khổ.

"Anh Wonwoo không vui ạ?" – Vì trông mặt anh méo đến khó coi.

"À không, càng đông càng vui chứ, ha ha. Soonyoung không bảo với anh nên hơi ngạc nhiên tí thôi." – Trông anh vẫn cười méo gần chết.

Sau đấy thì Mingyu và Soonyoung trò chuyện rất rôm rả. Wonwoo để ý, bình thường Mingyu đối với Soonyoung không thân thiết như với các đồng nghiệp khác. Thi thoảng anh còn tưởng Mingyu có thành kiến với Soonyoung chứ. Bởi vì xem ra ở phòng của anh thì họ là những nhân viên được anh Han trưởng phòng coi trọng nhất dù Mingyu thì vẫn đang thực tập. Anh nghĩ cậu nhóc Mingyu có lẽ chưa phục lắm trong dự án lần trước vì không đạt được kết quả tốt nhất, có lẽ cậu cho rằng bởi vì mình là nhân viên thực tập nên anh Han vẫn coi trọng Soonyoung hơn. Bằng chứng là cà phê của Mingyu pha cho mọi người thì rất ngon còn của Soonyoung thì luôn dở hơn. Mỗi lần nhận được cà phê từ Mingyu, Soonyoung đều ngơ ra khó hiểu kiểu ơ hay sao mọi người lại khen cà phê lắm thế này rồi sau đó xin người này người kia cho nếm thử một chút mới chấp nhận được sự thật chỉ có duy nhất cà phê của Soonyoung dở thôi.

Wonwoo đúng là dở hơi, chính vì bản thân có tình cảm với Mingyu mà Soonyoung biết điều đó nên ngồi ở đây anh không dám nói gì nhiều, lòng chỉ lo sợ Soonyoung sẽ có cớ trêu mình. Vậy nên anh chỉ ngồi uống rượu, nghe hai người kia nói chuyện, thi thoảng gật gật. Wonwoo cảm thấy thật là buồn cười, rõ ràng đây là cuộc hẹn đi nhậu của anh và Soonyoung mà lại thành cuộc tán gẩu của Soonyoung và Mingyu, Wonwoo nhậu một mình. Anh uống một hồi, không để ý việc mình đã uống hơi nhiều, tửu lượng của bản thân lại không tốt nên hai người kia thoáng cái quay sang đã thấy Wonwoo mặt đỏ lựng. Wonwoo rốt cục không tỉnh táo nổi nữa bèn quay sang bảo với Soonyoung câu cuối "Tớ ngủ trước đây" rồi gục tại bàn làm cho cả Soonyoung lẫn Mingyu cười ngặt nghẽo.

"Anh Wonwoo đã uống bao nhiêu rồi thế?" – Tình huống này có hơi lạ với Mingyu.

"Ha ha em đừng để ý, tửu lượng nó kém lắm. Ngủ một chốc thì tỉnh ra, anh đưa về là được. Anh em mình làm tiếp vài cốc." – Soonyoung trông thấy ánh mắt của Mingyu nhìn Wonwoo có vẻ lo lắng lắm bèn chuyển chủ đề. – " Mingyu, anh bảo, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, ngày đấy nhất định phải tỏ tình với người mình thích."

"Dạ... Em làm gì có ai..."

"Em tưởng anh bị ngốc sao." – Soonyoung đá mắt sang phía Wonwoo.

"Em với Wonwoo... À em chỉ xem anh ấy là anh trai..."

"Nó thích em đấy." – Chốt hạ ngắn gọn.

"Hả? Anh Wonwoo... Sao anh biết..."

"Anh là bạn thân nó, cái gì mà chẳng biết. Ngược lại là cậu, ngốc quá đi, còn chờ gì mãi chẳng biết. Này, anh giao bạn thân của anh cho cậu đấy, nhớ chăm sóc nó tốt vào." – Lúc này Wonwoo say, gục đầu trên bàn một đống rồi, Soonyoung nắm lấy tay Wonwoo và tay Mingyu đặt vào nhau như hình thức gửi gắm con trong lễ cưới người ta hay làm. Wonwoo sẽ chẳng bao giờ chịu tỏ tình trước đâu, vậy thì để người bạn thân này giật dây cho hai người. – "Thế nào? Đàn ông phải dứt khoát chứ, tí nữa em đưa nó về nhé."

"Được ạ, Soonyoung, cảm ơn anh." – Mingyu suy nghĩ không lâu liền nhe răng cười ngượng, khuôn mặt vẫn phảng phất nét ngơ ngác.

Soonyoung cười cười nghĩ thầm lần này xem như đã giúp được Wonwoo một chuyện tốt. Hình như những người xung quanh anh đều tìm được đối tượng cũng thích mình nhỉ? Soonyoung có chút ganh tị dù cho việc này cũng nhờ anh mai mối nên chứ ai.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHWhere stories live. Discover now