Chương 50: Staff đặc biệt

1.3K 130 7
                                    

Giọng nói quen thuộc bỗng dưng xuất hiện bên tai Soonyoung. Anh cho rằng mình đã lãng tai, nghe phải mấy điều bản thân mong ước nên còn chẳng thèm ngước lại nhìn. Tuy nhiên thân ảnh kia cũng ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Anh không thể không muốn tin được nữa. Jihoon đã đến đây, đang ngồi cạnh bên anh.

"Không cho à?"

"Đúng vậy. Bia đắt lắm, không cho." – Chính Soonyoung cũng không biết mình vừa nói gì nữa, việc Jihoon tìm đến đây, chủ động ngồi cạnh anh khiến anh bùng nỗ cảm giác muốn giận đối phương.

Jihoon lúc này cười phá lên. Tay nhanh chóng giật lấy túi đựng mấy lon bia của anh khui một lon nốc thật nhanh và sảng khoái. Soonyoung đã trơ mắt ra chẳng hiểu chuyện gì, nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng ngốc nghếch. Lúc này Jihoon không thể kiềm nén được nữa, ngón tay nhỏ xinh chọt vào cái má "đã bớt phính" trên khuôn mặt ngốc nghếch kia. Sau đấy thì chuyển sang xoa xoa đôi má giận dỗi.

"Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch cả."

"..."

"Sao thế? Có việc giận tớ à?"

"Tớ việc gì phải giận cậu, cậu cũng có để tâm đâu. Sao không đi tìm người kia ấy, lúc này lẽ ra cậu nên đi giải thích với người đó về chuyện hôm nay."

"Người kia?"

"Chính là cái người "Tôi đang trong một mối quan hệ khác" của cậu ấy."

"À... Người đó khá ngốc nghếch, có lẽ nói ngay sẽ không hiểu, nên tớ từ từ."

Vốn dĩ Soonyoung muốn nghe cậu sẽ bảo người đó chỉ là một câu chuyện cậu bịa ra, hoàn toàn không có thật. Vậy mà chính miệng cậu lại nói thế này, có lẽ không sai được. Lòng anh lại một lần nữa cảm thấy như có kim châm phải. Hơn nữa biểu cảm của cậu rất bình thản, có vẻ không để tâm đến tâm trạng của anh hiện giờ nên chắc chắn không biết việc anh đang nổi cơn ghen vớ vẩn.

"Người... người đó liệu tớ có biết không?"

"Hửm, có đấy! Người đó mỗi ngày đều bên cạnh tớ." – Jihoon nốc tiếp vài ngụm bia, tinh thần vẫn vô cùng thoải mái chẳng một chút nào là giống nghệ sĩ vừa dính scandal.

"Tớ cũng đến mỗi ngày, tại sao tớ lại chẳng nhớ có một ai lại cùng cậu có những biểu hiện như đang trong một mối quan hệ nhỉ?"

"Sao lại không thấy được. Mỗi ngày bọn tớ vẫn thường cùng nhau đi ăn cơm, thỉnh thoảng còn có đi xem phim, đi dạo, ở studio thì hay chăm sóc quan tâm tớ, mà phần lớn là phá hoại tâm trạng làm việc của tớ. Mấy lúc cũng thấy phiền phức lắm nhưng mà khi không gặp... tớ cảm thấy rất nhớ..." – Nốc cạn lon bia, Jihoon thấy đôi má mình nong nóng, không biết là do lời vừa nói ra hay là do say nữa.

"Ai mà lại đáng ghét như... th... A..." – Soonyoung thật sự không thể chấp nhận có một người khiến cho cậu nhớ nhung như vậy. Thế nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy chỗ lời cậu vừa nói rất giống bản thân mình. – "Này, người đó... người đó là... là tớ sao?"

"Đoán xem." – Jihoon cười híp mắt rồi lấy tiếp một lon bia khác. Soonyoung thề, nụ cười của Jihoon chính là cực phẩm của thế gian này, chẳng có thứ gì có thể sánh bằng, lần nào anh cũng say đắm đuối bởi ngọt ngào trong nụ cười ấy.

"Này, đừng làm tớ đau tim nữa. Nói thật đi mà, chắc chắn là tớ rồi." – Lẽ ra ban đầu đang giận dỗi nhưng sau đấy lại chuyển sang chế độ nài nỉ, người kia chắc chắn là Soonyoung anh rồi, nhưng anh muốn chính Jihoon nói ra cơ.

"Không biết, không thích nói đấy." – Jihoon vẫn mỉm mỉm cười, lời nói mang ý tinh nghịch muốn trêu chọc anh.

Soonyoung đánh bạo kéo hai vai cậu đối diện với mình. Đôi mắt nhỏ xíu cố gắng mở to hết cỡ nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của cậu. Anh thật sự muốn cậu nghiêm túc nói ra chuyện này. Bình thường mấy lúc anh đùa rất hiếm khi cậu hưởng ứng, vậy mà đúng lúc anh rất cần cậu nói chuyện rõ ràng thì cậu lại cứ nghịch ngợm bông đùa. Soonyoung thật sự sốt ruột đến điên mất, Jihoon đang có ý gì chứ, anh đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi, anh không muốn cứ mãi dây dưa trong khó chịu này nữa.

"Jihoonie, nói thật đi. Có phải là tớ không?"

"..."

"Cậu cứ như vậy sao? Chỉ cần cậu nói thật thôi. Nếu không phải, tớ tuyệt đối không làm phiền cậu nữa."

"..."

"Cậu còn như vậy thì đừng trách tớ."

"Cậu làm được gì tớ?" – Ý tứ trêu chọc vẫn đọng trong từng lời nói và nét mặt của cậu. Soonyoung một mực không hiểu tại sao cậu phải né tránh sự thật này, cứ úp úp mở mở thật sự khiến anh vô cùng ngứa ngáy.

Soonyoung cảm thấy bản thân quả thật đã sốt ruột đến khó chịu. Cộng với sự khiêu khích của Jihoon càng khiến cảm xúc của anh bùng nỗ dữ dội. Khuôn mặt đối diện với anh là người mà anh luôn muốn bấy lâu nay. Anh mãnh liệt khao khát được chạm vào cánh môi mềm đấy biết bao. Cảm xúc bộc phát kia lại càng thôi thúc anh hơn bao giờ hết. Đánh bạo, Soonyoung chuyển tay từ vai cậu sang chỗ gáy, mặt mình thì dần di chuyển sát hơn vào mặt cậu. Jihoon không hề phản kháng, nét mặt cũng không đổi. Soonyoung cảm thấy mình cuối cùng đã đúng rồi, Jihoon đã không còn từ chối nữa rồi. Hành động của anh sau khi nhận thức được vấn đề ấy liền trở nên dứt khoát hơn. Anh cũng không biết cách hôn, chỉ là từng đọc đâu đấy khi hôn thì nhắm mắt sẽ cảm thụ được chân thật hơn ngọt ngào trong chiếc hôn ấy. Nên sau khi đã nhắm rõ vị trí cánh môi xinh kia lẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh liền nhắm hờ đôi mắt lại, tiến đôi môi mình gần hơn bằng cảm xúc dào dạt.

"Về thôi, muộn rồi."

Nhưng không, Jihoon nhanh nhẹn hơn, đã kịp thời rời khỏi nụ hôn kia của anh trước lúc hai đôi môi quyện vào nhau. Soonyoung có một chút mất đà khi cậu vội đứng lên nên hơi chúi về phía cậu với đôi môi nhỏ vẫn đang chu ra trông rất buồn cười.

"Không về." – Soonyoung hiển nhiên vẫn cảm thấy giận dỗi, vì cậu không chịu nói rõ, và vì cậu từ chối nụ hôn của anh.

"Không về?"

"Đúng vậy. Hoặc là cậu nói rằng người kia là tớ, hoặc là... làm tiếp chuyện vừa rồi."

"Vậy cậu ở đây đi, tớ về trước nhé."

"..."

Rốt cục thì Soonyoung cũng phải đứng lên lon ton chạy theo cậu để cùng về. Nhưng anh không định về nhà đâu, anh sẽ đến nhà Jihoon. Vừa rồi vốn dĩ tình huống là Soonyoung nổi cơn ghen nên giận dỗi, nhưng sau khi Jihoon xuất hiện thì mọi chuyện lại khác. Lúc này Soonyoung lại là kẻ chạy theo nịnh nọt.

"Để tớ đưa cậu về nha, cậu không đi xe phải không?"

"..."

"Mà đêm nay cho tớ ở nhờ nha. Chỗ tớ về muộn quá thì phải gọi cho bảo vệ mở cổng ấy, tầm này bác ấy ngủ rồi, tớ không nỡ làm phiền đâu."

"Kệ cậu."

"Mà hôm nay lạnh quá cho tớ ngủ chung nha."

"..."

Có một tên ngốc cứ lẽo đẽo theo Jihoon mãi, mồm thì chẳng dứt việc nói.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ