Chương 12: Thăm bà cùng Jihoon

1.4K 141 0
                                    

Chiều nay, Soonyoung về sớm hơn mọi hôm một chút. Anh ghé mua một giỏ trái cây thật tươi cùng một bó hoa lily thơm ngát. Soonyoung muốn được cùng Jihoon đến thăm bà của cậu ấy. Đây là mong muốn của anh từ sau cái hôm Jihoon nói với anh về việc bà của cậu ấy ốm, nằm ở bệnh viện gần đây. Soonyoung đánh bạo không thèm hỏi ý của cậu trước mà trực tiếp mua quà rồi đến studio rủ cậu đi.

"Gì đây?"

"Jihoon, tớ muốn đi thăm bà cùng cậu."

"..."

Anh cũng không đoán được phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Chỉ là vẫn có chút bất ngờ khi cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Jihoon lúc nghe Soonyoung đề nghị muốn thăm bà mình thì bâng quơ hỏi tại sao và lý do của Soonyoung chỉ đơn giản là chỉ là muốn thăm bà với cậu thôi. Không nghĩ ngợi nhiều thêm, cậu im lặng vào lấy thêm áo khoác thật nhanh rồi chạy ra chuẩn bị đi với anh thay lời đồng ý.

Vốn dĩ không khí giữa hai đứa vẫn luôn náo nhiệt bởi sự lắm lời của Soonyoung và những câu trêu chọc trả đũa của Jihoon vậy mà trên lối đi đến bệnh viện lại lặng im đến lạ. Soonyoung dĩ nhiên cảm thấy rất ngột ngạt nên vẫn luôn suy nghĩ ra một điều gì đó để xua đi cái không khí này.

"Tớ..."

"Ji..."

"Tớ nói trước."

"Dĩ nhiên là cậu nói trước, tớ cũng chẳng biết mình định nói gì." – "À ừ cậu nói đi."

"Bà của tớ sắp xuất viện. Sau này tớ sẽ chẳng được gặp bà thường xuyên nữa." – Nói đến đây Jihoon ngập ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp . – "Mấy hôm nay bận quá nên tớ chỉ có gọi điện hỏi thăm chứ không thể đến thăm bà mỗi ngày như mọi khi được."

Soonyoung nhìn được trong thanh âm giọng nói của Jihoon chứa đựng sự xót xa vô cùng.

"Không sao đâu, chẳng phải bây giờ chúng ta đang đi gặp bà rồi sao, Jihoon à." – Thật sự bây giờ chính anh cũng chẳng biết phải an ủi cậu thế nào cho đúng.

Bầu không khí lại tiếp tục lặng im như vừa rồi. Jihoon có lại hỏi Soonyoung định nói gì vừa nãy nhưng anh bảo chẳng có gì. Soonyoung cũng buồn, đầu óc cũng nhạt toẹt chẳng nghĩ ra được trò gì để kéo tâm trạng cả hai lên lại. Lâu lắm rồi anh mới lại mang thứ xúc cảm này, là sự cô đơn và lo sợ. Ngày trước là vì luôn lo sợ thất nghiệp sẽ không thể xoay sở được và sợ gia đình phải thất vọng khi biết được hoàn cảnh thật sự của mình. Ngày hôm nay anh lại lo sợ cho Jihoon, người bạn thân yêu của mình sắp phải đối mặt với cảnh không được gặp mặt người thân duy nhất cậu còn có quyền gặp. Nhìn Jihoon đau buồn anh cũng khổ tâm thay rất nhiều.

Jihoon quả là kiên cường vô cùng. Vừa rồi còn buồn biết mấy vậy mà chẳng hiểu sao lại rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và tươi tắn. Ở bệnh viện cậu liên tục gật đầu chào các cô y tá quen thuộc rồi thong dong bước đến phòng của bà. Soonyoung vừa sợ sẽ chứng kiến cảnh khóc nức nở trước chia tay như trong phim của cậu và bà, xem ra đã lo thừa.

"Bà ơi, cháu đến này."

Bà của Jihoon đang ngồi ở giường bệnh, đôi tay di di một khung ảnh, nghe tiếng chào cùng lúc tiếng mở cửa của Jihoon thì vui vẻ hẳn.

"Jihoonie đấy à? Bà nhớ cháu quá."

Jihoon nhanh chân đi đến gần bà, chỉ cho Soonyoung đặt hoa và trái cây xuống bàn. Cậu sà người và trao cho bà một chiếc ôm thật ấm áp cứ như một cậu bé. Soonyoung thoáng cảm thấy hạnh phúc thay vì thứ tình cảm gia đình đang hiện diện trước mắt anh.

"Thằng bé này, làm sao thế, bạn của cháu đang nhìn kia kìa, cứ như con nít." – Bà của Jihoon trách yêu cậu nhưng đôi tay vẫn vuốt ve tóc cậu.

"Cháu cũng nhớ bà." – Soonyoung quả thật lần đầu nghe được giọng nói có phần dựa dẫm này của Jihoon.

Được một lúc thì Jihoon cũng rời khỏi bà, Soonyoung lại tưởng chừng Jihoon sẽ khóc trước tình cảnh thế này. Nhưng không, Jihoon chỉ cười hề hề trông hệt như con cún con của bà. Cậu chỉ vội giới thiệu với bà Soonyoung là bạn mình rồi nhanh chóng đem trái cây đi rửa muốn gọt cho bà ăn.

"Jihoonie tính tình cứng rắn, chắc cháu phải chịu đựng nó nhiều nhỉ?"

"Dạ không đâu bà ạ, cậu ấy rất tốt. Cháu rất vui vì có người bạn như cậu ấy."

"Chắc cháu là bạn thân lắm của nó nó mới dẫn đến thăm bà nhỉ? Trước giờ bà chưa từng thấy nó mang bạn đến."

"Dạ bọn cháu thân lắm ạ." – Nói đến đây Soonyoung cười tươi vô cùng, à hoá ra anh là người đầu tiên cậu mang đến thăm bà thật này.

"Nó thường xuyên đến đây và kể cho bà nghe những chuyện xung quanh nó. Dạo này bà nghe bảo nó bận làm nhạc không có thời gian nên không đến chỗ bà được. Thằng bé... giỏi như vậy mà ba nó lại không chấp nhận... Mỗi lúc nó đến đều kể bà nghe rất nhiều, chuyện vui, chuyện áp lực của nó. Sau này bà phải về nhà rồi..." – Soonyoung nhìn được khung ảnh kia là tấm hình gia đình của Jihoon. Bà của Jihoon yêu cậu rất nhiều. Anh cảm động nắm chầm lấy tay bà. – "Bà mong là cháu sẽ thay bà bên cạnh nó những lúc khó khăn, trông thế thôi chứ Jihoon cũng có những lúc trẻ con và yếu đuối lắm."

"Dĩ nhiên rồi ạ, chúng cháu là bạn thân của nhau mà." – Việc này dĩ nhiên Soonyoung chắc chắn rồi.

"Hai người nói gì thế?" – Jihoon bước vào với dĩa trái cây được rửa sạch.

"Bà kể chuyện cậu."

"Bà à, bà đã kể chuyện gì rồi, cậu ấy nhây lắm, sẽ trêu cháu suốt."

"Không cho cháu biết, bí mật của bọn ta." – Bà cười hiền lắm, a hôm nay xem như Jihoon bị Soonyoung cuỗm mất bà rồi.

"Tớ rửa số trái cây này rồi, cậu gọt đi, dĩa ở đây. Sẵn cắm hoa vào bình kia luôn nha, tớ phải nói chuyện với bà."

"Thằng bé này, bạn đã có lòng mua quà sao lại còn nhờ người ta như vậy?"

"Cậu ấy thích làm lắm ạ."

"Cháu quen rồi bà ạ."

Hôm nay phòng bệnh của bà có vẻ náo nhiệt hơn bởi mấy lời trêu chọc nhau của Jihoon và Soonyoung. Tâm trạng của bà cũng tốt hơn hẳn mấy hôm nay, mấy ngày mà không được Jihoon thăm. Bà bảo vì giận Jihoon lâu thế mới đến nên bà đứng về phía Soonyoung trong cuộc "khẩu chiến" của hai đứa. Đã vậy bà còn kể đủ chuyện hồi nhỏ của Jihoon ra khiến Soonyoung cười bò.

Hôm nay lại là một ngày vui vẻ vô cùng của Jihoon.

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang