Chương 21: Chuyện trước ngày trở về nhà

1.3K 137 3
                                    

Khoảng thời gian còn lại trước khi đi đến Trung Quốc của Soonyoung thoáng chốc chẳng còn nhiều, tầm qua Tết sẽ khởi hành. Lần trước anh Han cho Soonyoung nghỉ bệnh lẫn nghỉ sớm về thăm gia đình sẵn tiện ăn Tết. Tuy nhiên anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào bỏ ngang việc thế này được. Anh tịnh dưỡng vài hôm với sự thay phiên chăm sóc của những người bạn của mình – Wonwoo, Mingyu, anh Jisoo và Jeonghan hay cả Seungkwan và Vernon. Sau đấy Soonyoung quay trở lại công ty làm đến gần thời gian được nghỉ Tết rồi mới sắp xếp về nhà.

Wonwoo nghe thấy tên bạn thối của mình chần chừ mãi rốt cục lại quyết định đi anh đã định mắng một trận to nhưng khi lại nghe Soonyoung thất tình mất rồi thì anh đành yên lặng an ủi. Số của Soonyoung quả thật còn đen hơn lông của Chewy.

Từ sau lúc đấy dường như tần suất liên lạc với nhau giữa Jihoon và Soonyoung ít đi hẳn, chỉ có qua loa vài cuộc gọi hỏi thăm nhau dạo này vô cùng ngắn ngủi. Ngay cả ngày Tết Dương lịch cũng chẳng rủ nhau đi đâu, nếu như lúc trước chắc là Soonyoung sẽ làm phiền Jihoon cả ngày hôm ấy. Jihoon ít khi gọi trước mà lại đang trong thời gian bận rộn nên lại càng không liên hệ nhiều với Soonyoung. Soonyoung càng chắc nịch khẳng định hơn về vị trí của mình trong lòng Jihoon. Quả nhiên một khi anh không tìm đến cậu, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về anh.

Soonyoung dọn nhà suốt một ngày với sự giúp đỡ của anh Jisoo, anh Jeonghan, Seungkwan và Hansol. Đồ đạc của Soonyoung cũng chẳng có gì to, có điều bừa bộn nhiều thứ linh ta linh tinh. Vì sau đấy còn trả nhà lại cho chủ trọ nên Soonyoung cũng chỉ mang về nhà một số có thể mang được, còn lại đều chia cho các anh và hai đứa em giữ dùm hoặc dùng dùm.

Đồ của Soonyoung sẽ mang về được chất đầy trong hai cái vali to cùng một số thùng giấy to nhỏ. Sau khi dọn xong thì Soonyoung trả lại nhà và chuyển sang nhà anh Jisoo ở một đêm rồi sáng hôm sau khởi hành về quê. Điều nuối tiếc nhất vẫn là không thể hẹn ban nhạc của họ cùng nhau một bữa trong khoảng thời gian ngắn này trước khi Soonyoung đi bởi vì chẳng thể hẹn có mặt đầy đủ, người nào cũng đang bận công việc của riêng mình. Thế nên đành hẹn một ngày sau khi Soonyoung trở về.

Anh Jisoo pha cho hai anh em hai cốc trà thảo mộc nóng hổi. Bởi vì anh để ý thấy Soonyoung thích uống trà này lắm. Anh còn đề nghị Soonyoung cứ bật radio nghe đi, kẻo sang bên đấy còn bận bịu đến chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà nghe.

"Anh bỏ thêm chanh ạ? Ngon quá."

"Ừ, anh thì lại hay uống trà chanh nên muốn thử kiểu này xem."

"Sau này em về anh pha trà chanh cho em nhé."

"Chỉ pha như cách em hay làm rồi cho vào ít chanh thôi. Ngốc, em có thể tự làm khi ở đó mà. À này, anh không thấy em mang trà theo nhiều nhỉ, ở bên đó có bán loại này không đó?"

"Sau này em sẽ không uống trà thảo mộc nữa."

Anh Jisoo cũng không hỏi nữa. Nghe thanh âm giọng nói của Soonyoung, anh có phần hiểu ra lý do. Anh xoa đầu cậu em nhỏ của mình. Soonyoung thế mà đã trưởng thành rất nhiều so với thời điểm mới quen nhau. Lúc ấy Soonyoung là một cậu sinh viên năm cuối, luôn tràn đầy năng lượng dù khuôn mặt và dáng vóc mệt mỏi trái ngược hoàn toàn với nguồn năng lượng ấy. Soonyoung khi ấy nỗ lực làm thêm ngày đêm để lấp đầy khoảng thời gian trống của mình lẫn muốn dành dụm từ sớm. Anh Jisoo hay khuyên nhủ Soonyoung nên dành thời gian vào những sở thích, ước mơ của mình nhưng hoá ra Soonyoung còn chẳng để tâm đến sở thích của mình là gì. Anh đành dẫn Soonyoung đến với ban nhạc của mình, đến với những người bạn người anh em thân thiết của mình để giải toả những mảng tối bên trong Soonyoung. Soonyoung rốt cục đã không phụ lòng anh, thay đổi thật tích cực. Soonyoung đã thành công trên con đường của mình, Soonyoung đã trưởng thành, đã chín chắn và tự tin. Sắp tới Soonyoung còn đi nước ngoài học hỏi. Chỉ là Soonyoung vẫn lận đận trong tình cảm.

Dường như Soonyoung là một người vô cùng coi trọng tình cảm. Anh Jisoo nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của cảm xúc Soonyoung trước chuyện gặp phải với Jihoon. Nguồn năng lượng luôn tràn đầy kể cả lúc mệt mỏi nhất trước đây đã biến mất khỏi Soonyoung. Anh Jisoo thấy Soonyoung nói ít hơn, cười ít hơn. Có lẽ Soonyoung đã rất thích Jihoon.

Soonyoung mượn xe của anh Jisoo để về quê, quãng đường dài hơn 6 giờ mà Soonyoung thường đi bằng xe buýt và tàu điện ngầm. Lần này vừa vặn anh Jisoo vừa tậu xe, Soonyoung cũng đã có bằng lái nên anh đã dùng xe của anh Jisoo về.

Giờ khởi hành mà Soonyoung định là 8 giờ 30 để đỡ kẹt xe một chút ở nơi thành phố đông đúc này. Anh Jisoo mặc kệ Soonyoung bảo "Em tự lo được" vẫn nán lại chuẩn bị giúp Soonyoung rồi mới đi làm muộn sau. Đồ đạc thực ra đã chất sẵn lên xe rồi, phần chuẩn cũng chẳng cần nhiều. Anh Jisoo đã dậy sớm hơn và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Soonyoung suýt nữa thì khóc vì anh Jisoo cứ chu đáo y như mẹ của mình.

"Ngốc. Sau này về mà thành đạt đừng có quên người anh này."

"Cả đời này em cũng không quên được." – Soonyoung mỉm cười thay lời muốn nói với anh.

Cạch.

Chiếc radio hôm qua được Soonyoung lấy ra nghe sau đó đặt ở bàn tivi bị rơi khi Soonyoung vô tình đi qua va phải. Anh vội vã cầm lên và kiểm tra. Nó đã bị vỡ một chút và không thể bật lên được. Quả thật chiếc radio này đã quá cũ rồi. Soonyoung ngẫm lại dẫu sao sau này cũng chẳng thể dùng tới nữa nên định bụng đem về cất luôn.

"Để anh đem sửa giúp cho."

"Không sao đâu ạ. Nó đã cũ quá rồi. Em mang về cất luôn."

"Anh thích chiếc radio này lắm. Để anh sửa rồi cho anh mượn nó lúc em không có ở đây. Nhé!"

"Vậy... cũng được."

Anh Jisoo cũng biết đây là món quà của mẹ Soonyoung tặng nên Soonyoung quý giá vô cùng. Anh không muốn nhìn thấy món đồ yêu thích của Soonyoung bị hỏng và nằm một góc mãi mãi.

"Soonyoung, lần sau anh cũng muốn về nhà em chơi."

"Dĩ nhiên rồi anh. Này, em chỉ về quê thôi, sau đó em còn trở lại để trả xe cho anh mà, trông anh cứ như em bây giờ đi luôn không về nữa vậy."

"Seokmin đi, Soonyoung cũng đi. Đứa nào cũng bỏ anh."

"Haha tụi em rồi sẽ trở về thôi mà."

[Soonhoon] [Hozi] | TỪNG CHÚT MỘT ĐỀU LÀ ANHWhere stories live. Discover now