"Ta hiểu."

Nguỵ Hoằng Văn cũng không nghĩ tới một nông hộ nho nhỏ lại mang đến phiền toái lớn cho y như vậy. Dù là phỉ thuý hình đậu cô ve, mứt trái cây, trà hoa cúc, hay hoàng cúc tơ vàng số lượng hữu hạn, Nguỵ Hoằng Văn tuy muốn mượn những thứ này mở rộng sinh ý, nhưng cũng không quá đặt Thiệu Vân An ở trong lòng. Chưa kể y cũng âm thầm sai người nghiên cứu phương pháp làm mứt trái cây và trà hoa cúc. Ngay cả hoàng cúc tơ vàng, chỉ cần y tìm được hạt giống còn sợ sau này không có sao. Đối với y mà nói, Thiệu Vân An bất quá có chút thông minh, là nông gia tử có chút học thức. Thiệu Vân An mới mười sáu tuổi, còn là nam thê, có thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa được?

Hứa, Tăng hai người thủ hạ đối với Thiệu Vân An lấy lễ tương đãi, mỗi lần đưa bạc cũng không hề dè xỉn. Nói vậy Thiệu Vân An cũng nên thức thời. Lại nói, có thể cùng hắn, Hoằng Viễn Hầu phủ đắp nặn mối quan hệ, có thể cùng Hoằng viễn hầu phủ buôn bán là phúc phận tạo hoá cho hắn. Nhưng Nguỵ Hoằng Văn làm thế nào nghĩ đến, y cũng có lần nhìn sai ý trời. Nông gia tử kia so với y còn khôn khéo hơn mấy lần.

Nguỵ Hoằng Văn không thể trực tiếp giành giựt lá trà và rượu từ chỗ quân hậu, chỉ có thể nghĩ cách lấy từ chỗ Thiệu Vân An. Nguỵ Tu tuy là đại chưởng quầy phụ trách sinh ý tại Sắc Nam phủ, nhưng nếu bây giờ phái Nguỵ Tu đi thì thân phận lại không đủ. Cho nên việc này Nguỵ Hoằng Văn cần thiết phải tự xuất mã. (tự đi)

Từ sau khi giao sinh ý lá trà và rượu cho Tưởng Khang Hi, Thiệu Vân An đã nghĩ tới phía bên Hứa chưởng quầy sẽ có phản ứng gì. Năm trước Hứa chưởng quầy không tìm hắn, e là do tin tức còn chưa kịp truyền tới, nhưng năm sau thì chắc chắn. Hứa chưởng quầy ngay cả bánh kẹp thịt và lẩu malatang còn không chịu buông tha huống chi lá trà và rượu có lợi tức kếch xù như thế.

Bất quá một chút áy náy Thiệu Vân An cũng không có. Nói trắng ra là, sinh ý là của hắn, hắn muốn cho ai thì cho người đó. Hắn và Hứa chưởng quầy, hoặc là nói đại chủ nhân sau lưng Hứa chưởng quầy không hề có mối quan hệ trực tiếp nào, ngay cả mặt mũi đối phương ra sao hắn cũng chưa gặp, vậy thì dựa vào cái gì mà yêu cầu hắn giao sinh ý cho bọn họ làm. Như hắn đã nói, hắn không quen biết Hằng viễn hầu phủ, hắn chỉ quen biết Tưởng Khang Ninh. Tằng chưởng quầy mua cặp phỉ thuý đậu cô ve, nhìn qua thì thấy tốn không ít bạc, nhưng trên thực tế bọn họ đạt được lợi nhuận rất cao. Ân tình của Tưởng Khang Ninh đối với một nhà hắn mới là chân thật. Hiện giờ hắn lại nhận Tưởng Khang Ninh là nghĩa huynh thì làm sao lại có đạo lý khuỷu tay quẹo ra ngoài!

Tết chính là để ăn uống. Sầm lão cùng Sầm lão phu nhân tuổi lớn nên không đón giao thừa. Những người còn lại đều cả đêm không ngủ, đến Tưởng Mạt Hi cũng cố chống cự cơn buồn ngủ khiến Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh bất ngờ không thôi. Thời điểm chuyển giao tân niên sắp đến, Thiệu Vân An nấu một nồi sủi cảo nhân củ cải và thịt heo thật to. Ba đứa nhỏ cố thức đợi ăn xong sủi cảo mới chịu đi ngủ.

Buổi sáng mùng một đầu năm, trong nhà Vương Thạch Tỉnh im ắng. Vương Thạch Tỉnh ôm Thiệu Vân An ngủ yên. Tưởng Khang Thần ôm nhi tử thoải mái đánh giấc. Tưởng Khang Ninh mang theo khát vọng đối với tương lai ngủ ngon lành. Vương Thanh và Ni tử mỗi đứa ở trên giường ngủ đến chép chép miệng, trong mộng có lẽ đang mơ được ăn món mỹ vị nào đó. Quách Tử Du và Quách Tử Mục đã tỉnh.

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ