Nguỵ Hoằng Nho lạnh nhạt nói. "Hắn đợi không phải chính là ta và ngươi phạm lỗi sao!"

Nguỵ Hoằng Văn tức giận nói. "Nguỵ Tu quá thiển cận, hắn xem thường nông gia tử kia. Thời điểm hoàng cúc tơ vàng vừa ra hắn phải tự mình đi bái phỏng, lôi kéo quan hệ. Hắn lại chỉ để chưởng quầy ra mặt, bằng không cũng sẽ không để Tưởng Khang Ninh có cơ hội chui vào lỗ hổng. Sau lưng Tưởng Khang Ninh có Ông lão, Hoằng viễn hầu phủ ta chẳng lẽ còn kém. Chưa nói Tưởng gia đã sớm tàn. Nếu không có Ông lão, Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần tính là cái gì? Nếu không phải Nguỵ tu quá mức tự đại, chúng ta sẽ không mất tiên cơ. Hiện tại hoàng thượng và quân hậu nhúng tay, chúng ta rất khó tranh tới."

Nguỵ Hoằng Nho nói. "Hoàng thượng thiếu tiền, triều đình càng thiếu thốn, hiện tại có sinh ý kiếm lời như vậy, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không buông tay. Chính là không biết khi nào hoàng thượng mới để Hộ bộ tham dự. Hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm công việc béo bở này!" Trầm ngâm một lát, y nói tiếp. "Việc đã đến nước này, ngươi muốn giết Nguỵ Tu cũng không thay đổi được gì. Năm sau không bằng ngươi tự mình đi thôn Tú Thuỷ xem sao. Tuy nói hoàng thượng và quân hậu quản lý, Hoằng viễn hầu phủ ta đối với nông gia tử kia cũng coi như có ân, tuy nói ân này hơi nhỏ chút, nhưng lúc cần dùng vẫn rất hữu dụng.

Ngươi là Hoằng viễn hầu phủ đích thứ tử, ngươi tự mình ra mặt, nông gia tử kia chẳng qua là có chút kỳ tài, hắn không dám coi thường mặt mũi ngươi. Hoằng viễn hầu phủ không cùng hoàng thượng tranh lợi, nhưng ngươi nhất thiết phải nắm được một phần lá trà và rượu. Chỉ cần làm tốt, không những có thể củng cố địa vị trong phủ của ta và ngươi, quan trọng nhất chính là ngươi và quân hậu có thể liên hệ với nhau. Đã có cơ hội như vậy, chúng ta phải bắt lấy lao. Nếu có thể lấy được sự ủng hộ từ quân hậu, Hoằng viễn hầu phủ chắc chắn không rơi vào tay người khác.

Quân hậu hiện tại đang coi trọng nông gia tử kia. Thân phận của hắn tuy thấp, nhưng ngươi phải giao hảo thân thiết với hắn một phen. Theo ta thấy, đầu tháng ba ngươi liền khởi hành đi thôn Tú Thuỷ. Ngươi là đích thứ tử của Hoằng viễn hầu phủ, nông gia tử kia không dám không nể mặt mũi ngươi. Tưởng Khang Thân giờ là tâm phúc của quân hậu. Ta thấy hoàng thượng cũng cố ý bồi dưỡng hắn. Tưởng Khang Ninh lại là huyện lệnh huyện Vĩnh Tu. Hai huynh đệ họ có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà. Sắp tới ngươi đi cũng phải tận lực tạo dựng quan hệ với Tưởng Khang Ninh."

Nguỵ Hoằng Văn gật đầu. "Tưởng Khang Ninh cũng có chút năng lực, có thể cho chúng ta sở dụng tự nhiên là tốt nhất. Ngay cả nông gia tử kia, tính tình tuy hung hãn chút, nhưng dù sao cũng xuất thân là chân đất. Cho dù có Tưởng Khang Ninh làm chỗ dựa, cũng không thể so với Hoằng viễn hầu phủ. Gần vua như gần cọp, quân hậu vẫn luôn không có tin vui, thân mình lại không tốt, nếu hắn thông minh, chắc chắn không dám cự tuyệt ta. Chưa biết chừng lá trà và rượu là do Tưởng Khanh Ninh lợi dụng thân phận huyện lệnh ép lấy đi."

Nguỵ Hoằng Nho lắc đầu cười. "Không phải Tưởng Khang Ninh nhận hai phu phu nông gia kia làm nghĩa đệ sao! Tưởng gia tuy suy tàn, Tưởng Khang Ninh hiện tại chỉ là huyện lệnh, nhưng sau lưng hắn có Ông thái sư, bởi vậy mới nói nông gia tử kia không phải tên ngốc. Khi ngươi đến phải lễ độ đàng hoàng. Ngày nào quân hậu còn cần hắn, ngươi phải đối hắn lễ ngộ ba phần."

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaWhere stories live. Discover now