Chương 100: Chị Dâu

2.7K 128 4
                                    

Vừa vào cửa sân bay, Cơ Phồn Tinh lập tức nghe có người hô to tên mình.

"Cơ Phồn Tinh, đồ chết bầm này, sao bây giờ cô mới đến, tôi đói sắp chết đến nơi rồi đây này."

Giọng nói xen lẫn lửa giận, người kia mặc áo lông đỏ đứng chống nạnh cách đó năm mét, mắt tròn xoe, căm tức nhìn Cơ Phồn Tinh.

"Thôi đi, đói sao không ăn cơm mà còn đứng đó làm gì. Có ai ra ngoài mà không coi dự báo thời tiết như chị không? Bạo tuyết a, chẳng lẽ chị ra đường không mang theo não?"

Cơ Phồn Tinh cũng không yếu thế, hai tay ôm ngực, khó chịu nhìn Cơ Hạo Nguyệt. Cô đã bất chấp thời tiết ác liệt tới đón, không cảm ơn thì thôi, lại còn phàn nàn. Cô thật sự không nên tới đây, ở nhà ôm vợ ngủ cho sướng, tội gì đến đây chịu đựng làm gì.

Hà Như Mộng và Hà Giai Kỳ kéo hành lý chứng kiến hai chị em nhà nọ 'giương cung bạt kiếm', chỉ trừng mắt nhìn, hoàn toàn không có ý khuyên can.

"Cô cho rằng tôi nguyện ý trở về sao? Haiz, buồn cười, cũng bởi vì tuyết rơi nên máy bay suýt chút xảy ra sự cố đấy. Tôi cũng đâu muốn chết yểu như thế."

Cơ Hạo Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, nhắc đến chuyện máy bay mà vẫn còn thổn thức không thôi. Cũng may lúc đến thành phố S tuyết đã ngừng hơn phân nửa, không thôi sẽ xảy ra sự kiện máy bay rơi ngoài ý muốn mất.

Nghe đến mấy câu này, tâm khảm Cơ Phồn Tinh trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ngoài miệng cãi cọ, phàn nàn thế thôi, nhưng trong lòng lại rất vui mừng khi chị gái có thể an toàn trở về. Tính chị ấy rất tùy tiện, không biết có bị ăn hiếp ở nước ngoài không. Bây giờ chị gái đã hoàn hảo xuất hiện trước mắt, còn có thể cùng mình đấu võ mồm khiến cô mừng thầm trong lòng.

"Về nhà rồi nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt say máy bay, thân thể không thoải mái."

Hà Giai Kỳ tiến lên ôm eo Cơ Hạo Nguyệt, ấm giọng thì thầm, dịu dàng đến cực điểm, vô cùng thương tiếc người yêu.

Đây là lần đầu Cơ Phồn Tinh nhìn thấy, không, hẳn là lần thứ hai chính thức nhìn thấy Hà Giai Kỳ. Khí chất dọa người năm đó và sự dịu dàng hiện tại quả thực như hai người khác nhau. Người kia quá bá đạo, quá sắc bén. Người này quá dịu dàng, hiền lành đến độ có thể làm lòng người hóa thành hơi nước.

"Chị dâu."

Cơ Phồn Tinh thay đổi dáng vẻ thô bạo, mỉm cười chào hỏi Hà Giai Kỳ. Hai chữ này khiến ai nấy đều hết sức kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, thậm chí Hà Giai Kỳ còn nghi ngờ có phải giọng của em ấy phát ra hay không.

"Sao cô lại gọi chị ấy là 'chị dâu' hả?"

Cơ Hạo Nguyệt chu môi, mặt mũi đầy dấu chấm hỏi hỏi Cơ Phồn Tinh, xưng hô thế này quái dị chết đi được.

"Chị là chị của tôi, chị ấy là vợ của chị, tôi không gọi là 'chị dâu' chẳng lẽ gọi là 'anh rể'? Còn nữa, khụ khụ, tôi cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Nên gọi chị ấy là 'chị gái' hay 'chị rể'? Tôi cảm thấy gọi 'chị dâu' là thân nhất."

Cơ Phồn Tinh vốn không muốn giải thích nhưng thấy chị gái mình yếu thế quá nên phải giải thích một phen. Giải thích xong, gương mặt bà chị già lộ ra sương mù giăng kín liền khinh bỉ liếc chị ấy một cái rồi kéo Hà Như Mộng đi.

[BHTT - Done] Ngự Tỷ Hành Động | Mạch Thượng Hoa AngelWhere stories live. Discover now