Chương 97: Đuổi Người

2K 115 2
                                    

Do Paris bị tập kích khủng bố ảnh hưởng đến hàng không nên cả hai phải đợi đến đầu tháng mười một mới đến được Luân Đôn, một nơi ấm áp chẳng kém thành phố S.

Cơ Hạo Nguyệt không báo trước cho Thái hậu biết, lúc đến biệt thự, Thái hậu vừa nhìn thấy người liền kinh ngạc vô cùng, trùng hợp người nhà họ Hà cũng ở đấy. Mọi người không ngại ở chung, nhưng Hà Giai Kỳ lại cảm thấy khá phiền phức.

Tay nghề nấu nướng của Cơ Hạo Nguyệt chỉ đạt đến trình độ 'có thể ăn được', nói khó nghe một chút là 'bị ép mới ăn'. Hà Giai Kỳ rất muốn ba mẹ xuống bếp nấu cơm nhưng Hà tiên sinh và Cơ tiên sinh lại nói vợ của họ đã vất vả cả đời rồi, đừng làm phiền họ vì những chuyện nhỏ nhặt như nấu cơm này.

Hai người đàn ông duy nhất ở đây đều tập trung hầu hạ vợ, căn bản không để ý tới chuyện cơm nước, kết quả cuối cùng là một mình Hà Giai Kỳ trông coi bếp núc.

Cả nhà hài lòng vây quanh lò sưởi uống trà, nói chuyện phiếm, mặc kệ trời bên ngoài lạnh thế nào, chỉ cần ngồi cạnh lò sưởi tán gẫu là sảng khoái lắm rồi, so với mở điều hòa thì như vầy khiến mọi người vui vẻ hơn.

"Mẹ, chừng nào mẹ với dì Mai về nước?"

Do bị quấy rầy quá lâu nên Hà Giai Kỳ rất không khách khí đuổi người. Cô tinh tế nhấp một miếng trà, ánh lửa vàng vọt chiếu lên gò má trắng nõn làm nổi bật vẻ đẹp lạ thường.

Sầm Thục Quân nhíu mày nhìn con gái, giọng điệu này... chậc chậc, đuổi người như vậy cũng được à? Nói như ghét bỏ vậy sao? Ít ra bà cũng là mẹ đẻ của cô mà, có vợ rồi lại chê bà già này vướng bận?

Bà cảm thấy tủi thân trong lòng, có vợ quên mẹ mà, ai không thất vọng, không đau khổ?

"Tiểu Kỳ, con ghét bỏ bà mẹ già này đến vậy sao?"

Dáng vẻ đáng thương như con nít bị mẹ vứt bỏ.

Sao Hà Giai Kỳ lại không hiểu rõ mẹ mình, người ta đã diễn kịch thì cô cũng phải phối hợp chứ! Cô bắt tréo hai chân, mỉm cười.

"Mẹ, sao con lại ghét bỏ mẹ được chứ, yêu còn không hết nữa là. Con và Tiểu Nguyệt Nguyệt dự định sẽ sinh em bé, nếu mẹ không muốn đi thì ở lại chăm sóc em ấy một tay. Tụi con nghĩ kỹ rồi, mẹ giúp chăm bé đến khi nó lên ba vào nhà trẻ rồi tụi con sẽ nhận lại, mẹ cảm thấy thế nào?"

Hà Giai Kỳ liếc mắt nhìn biểu cảm của mẹ mình xong lại tiếp tục mở miệng nói:

"Không khí ở Luân Đôn rất tốt, mẹ về nước cũng đâu có làm gì, ở đây giúp con trông em bé được không? Trong nước đã có Mộng Mộng lo rồi, mẹ không cần phải lo lắng gì cả, đúng không?"

Sầm Thục Quân nghe nói như thế, mặt mũi tức thì nhăn nhó, méo mó, con gái nhà mình nói rất rành mạch, nó thật sự muốn bà trông em bé đến lớn mới được trả lại. Sao bà có thể để chuyện này xảy ra được! Năm đó nuôi hai đứa nó mệt muốn chết. Tuy có em bé vui thật đấy nhưng trông mỗi ngày phiền toái biết bao.

"Tiểu Kỳ, ba và mẹ con dự định giữa tháng mười một sẽ về nước, ra ngoài lâu quá rồi, ba không yên lòng để Tiểu Mộng Mộng ở nhà một mình, nó không biết làm cơm, cũng không thích ăn tiệm, ba và mẹ con phải về coi sao."

[BHTT - Done] Ngự Tỷ Hành Động | Mạch Thượng Hoa AngelWhere stories live. Discover now