Chương 53: Xuất Kích

4.6K 213 1
                                    

Chờ hai người tắm rửa xong đã qua mười giờ, đứa ở sát vách cũng đói bụng suýt ngất đi. Lâm Nhuế biết người ta bận ân ái nên cũng không thể giận dỗi, nhưng lại cảm thấy oan ức. Cô phải nhanh chóng dọn ra ngoài mới được, không thôi cuộc sống sẽ rất thê thảm.

Cơ Phồn Tinh xuống lầu làm cơm đến mười một giờ mới xong. Cô nghĩ người kia ngủ quên chưa chịu ra bèn lên lầu gọi, nào ngờ bắt gặp mỹ nhân nằm lỳ trên giường, oan ức như đứa bé.

"Còn sống không?"

"Cậu nói xem? Bổn cô nương ở nhà cậu, sớm muộn gì cũng chết đói."

Lâm Nhuế vươn mình, đặt mông ngồi dậy, thật muốn cầm gối ném một phát nhưng lại sợ người dưới lầu nhìn thấy cảnh mình bắt nạt vợ sẽ ôm thù tính sổ.

"Còn sống thì xuống ăn cơm đi, ăn xong còn việc phải làm nữa."

Cơ Phồn Tinh không quan tâm người kia oan ức hay tức giận, cô chỉ biết mình sẽ không cơm bưng nước rót hầu hạ cậu ta.

"Các cậu còn làm tiếp hả? Mặc dù tố chất người trẻ tuổi rất tốt nhưng cũng phải điều độ nha, có người bị liệt toàn thân vì ngày ngày 'ca hát' đấy nhé!"

Lâm Nhuế nhìn vẻ mặt gợi đòn của Cơ Phồn Tinh liền đi tới cửa vỗ vỗ vai rồi lắc đầu rời khỏi phòng.

Cơ Phồn Tinh chớp chớp mắt theo sát phía sau, nhớ tới cảnh khổ ải tối qua rồi nghĩ thêm câu nói của Lâm Nhuế, chuyện này có thật sao?

Cô không biết tối nay phải làm gì? Bất quá 'ca hát mỗi ngày' chứ không phải 'ca hát mỗi đêm'? Dù vậy nhưng lại có gì đó không đúng lắm... Ánh mắt vừa rồi của Lâm Nhuế giống như đang chế giễu vậy. Không đúng, hình như cậu ta đang gặp chuyện gì đó thú vị, ánh mắt vô cùng tà ác ấy đã biết gì đó rồi chăng?

Tuy vậy, Cơ Phồn Tinh cũng không thể mở miệng hỏi.

Hà Như Mộng thấy hai người xuống lầu bèn đứng dậy khỏi sofa, cùng đi đến trước bàn ăn. Ba người đồng thời dùng cơm, cũng chẳng nói gì nhiều.

Dùng cơm xong, Hà Như Mộng tự lái xe tới công ty. Cơ Phồn Tinh muốn đưa nhưng tổng giám đốc bảo thân thể không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi.

Lúc này, trong nhà chỉ còn lại hai người. Lâm Nhuế nhàn nhã ngồi trên sofa xem 'Thiên long bát bộ'.

Cơ Phồn Tinh vẫn rất lưu tâm Lâm Nhuế có nghe được chuyện không nên nghe lúc tối hay không. Giờ ngẫm lại mới biết mình la hơi lớn.

"Cậu đúng là nhàn nhã, đã nghĩ ra được đối sách gì chưa?"

Cơ Phồn Tinh bưng ly nước tới ngồi bên cạnh Lâm Nhuế, cô rất muốn ném cái đứa thảnh thơi kia ra ngoài.

"Eo có đau không?"

Cơ Phồn Tinh đen mặt nhìn thấy biểu tình muốn cười mà không cười được của Lâm Nhuế, khẽ cau mày.

"Thân thể không thoải mái thì đi nghỉ ngơi."

Cơ Phồn Tinh nhăn mặt, quả nhiên động tĩnh tối hôm quá lớn.

"Quên nói cho cậu biết, tối qua tôi mở ghi âm đặt trên bệ cửa sổ, không biết có âm thanh gì kỳ quái lắm."

Giờ khắc này, trên mặt Cơ Phồn Tinh chỉ còn dư lại mấy đường đen thui. Người này đúng là đồ bại hoại đạo đức, thật là vô sỉ.

[BHTT - Done] Ngự Tỷ Hành Động | Mạch Thượng Hoa AngelWhere stories live. Discover now