Chap 10: Two

7.8K 721 46
                                    

Jungkook chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu lại nhận thấy mình đột nhiên đang hôn người ấy, cả người cậu đều đang ép chặt Jimin vào cánh cửa. Jimin luống cuống tìm tay nắm, run lẩy bẩy và khi cuối cùng cũng xoay xở mở được nó ra, cả hai đều ngã nhào vào trong, Jungkook chỉ vừa kịp trụ lại trước khi cả hai ngã nhào xuống đất.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm lớn.

Nụ hôn đầy những bộn bề hoang hoải, nhiều răng hơn là môi, nhiều tiếng thở dốc hơn bất kì thứ gì. Jimin nắm chặt lấy cái áo len mỏng Jungkook đang mặc, khao khát được đến gần hơn nữa. Cậu ấy đói khát tóm lấy môi Jungkook, rùng mình vì khoái cảm khi Jungkook vuốt ve hông mình. Alpha ấy cương cứng với một tốc độ nhanh đến mức cậu ấy hoa cả mắt, lạc vào giữa một màn mưa những tiếng rên rỉ đang rơi khỏi môi người ấy.

Cậu ấy ve vuốt mông Jimin, gầm lên khe khẽ vì cái trọn vẹn nó khiến bàn tay cậu cảm thấy. Jimin rên lên, ngửa đầu về phía sau vì choáng váng và Jungkook không mất một chút thời gian nào để chiếm lấy cổ cậu ấy, mút một dấu hôn trên làn da mà tại đó, nó khiến cả hai người đều choáng ngợp vì thỏa mãn- eo xô vào nhau, ngực thở với nhau, các mạch máu đang phập phồng chờ một dấu răng cắn xuống. Chuyện này, dù thế nào đi nữa, chính cái sắc nhọn của răng cạ qua làn da cổ khiến Jimin sợ hãi.

Cậu đẩy Jungkook rời khỏi mình, tay ôm lấy cổ, và vẻ mặt có vẻ lo ngại thấy máu từ nơi ấy.

Jungkook chớp mắt, mắt cậu ấy đỏ rực và hoàn toàn mất phương hướng, thế nhưng vẻ mặt giật mình của cậu ấy lại biến thành một cái nhăn mặt thật sâu. Rồi, cậu lại làm sai lần nữa. Jungkook tiến tới Jimin, thật chậm rãi, cậu ấy luôn để tâm xem xét với mỗi bước mình đi, người kia có thoải mái hay không, trước khi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Jimin nơi cổ. Jungkook đưa ngón cái của mình lên nơi ấy, dù dương vật phía dưới đang run lên từng đợt vì phấn khích nhưng cái xấu hổ lại mạnh mẽ che phủ cả những đói khát tầm thường của bản năng. Như thế thì chẳng thể gọi là cho Jimin một không gian nữa rồi.

"Hơi quá đáng sao?" Jungkook hỏi.

Jimin thở dài, run rẩy.

"Tôi xin lỗi," Jungkook lẩm bẩm, và chuyện này khiến cậu nhận ra mình thường xuyên nói từ này đến thế nào với Jimin, tim Jungkook đau nhói. Như thể cậu không thể kiểm soát được bản năng alpha của mình khi có chuyện liên quan đến Jimin vậy. Một sai lầm chết người.

Jimin ngả đầu vào tay cậu, nhịp tim đang đập loạn bỗng nhẹ lại với mỗi một ngụm mặt trời nuốt vào từ không khí. Họ chỉ đứng đó, giữa căn phòng tối lạnh, và thở cái không khí có sự hiện diện của đối phương vào trong. Người chòng chành với những "nếu như."

"Em nên đi ngủ đi," Jungkook thì thầm, ôm lấy mặt Jimin. "Tôi sẽ rời khỏi đây."

"Ở lại đi mà," Jimin gấp gáp nói, cố nắm lấy bàn tay trên má mình.

"Tôi không biết được đâu." Jungkook suy nghĩ lung lắm. Cậu có thể kiểm soát bản thân mình chứ? Cậu có thể trở thành những điều người kia cần nhất lúc này hay không?

"Chỉ là...ở lại đi."

"Em chắc chứ?" Jungkook hỏi, Chúa ơi, cậu muốn chứ. Quá muốn là khác.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ