Chap 4: Five

5K 662 35
                                    

Jimin tắt ngọn đèn trong phòng với một tiếng rên, lưng vẫn mỏi nhừ vì quá nhiều đêm ngồi chong chong trên mặt sàn cứng lạnh. Giường của cậu mềm mại và ấm áp, mùi hương trên ấy lấn át cả mùi nồng nặc của mọi người trong Đại bản doanh và Jimin thở dài, nhắm mắt lại.

Sự yên bình này cũng chẳng được bao lâu. Một vài giờ sau khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị, Jimin bị dựng dậy bởi những tiếng gõ mạnh trên cửa phòng mình. Tim đập nhanh như muốn vỡ khỏi lồng ngực và mắt đầy tơ máu, cậu hấp tấp chạy đến bên cửa. Omega ấy mở tung ra và nhìn thấy Hoseok, tóc đang dựng theo đủ mọi đường và trên người chỉ mặc một chiếc áo thun lớn.

"Jimin, tạ ơn Chúa. Đi nào." Hoseok nắm lấy tay Jimin, kéo ra khỏi phòng và một tay còn lại đẩy cửa đóng lại với một lực quá lớn. "Chúng ta phải nhanh lên."

"Tại sao?"

Nửa tỉnh nửa mê, Jimin chân nam đá chân chiêu chạy theo Hoseok, cố lắc đầu cho tỉnh. Hoseok chẳng thèm bận tâm trả lời, anh ấy chỉ cố bước thật nhanh theo đúng tốc độ mà cái bụng tròn tròn kia cho phép, quẹo trái quẹo phải cho đến khi họ đến trước phòng Seokjin. Jimin ngay lập tức đề cao cảnh giác, mũi đau nhức vì một mùi ngọt ngào nồng nặc đang len ra khỏi cánh cửa phòng. Taehyung.

Hoseok đạp cửa mở tung và Jimin không còn cần phải hỏi gì nữa, rõ rành rành là Taehyung đang trong kì. Seokjin đang nép chặt vào bức tường phòng, tay khoanh lại trước ngực và một khẩu trang đang che kín cả mũi và miệng anh ấy. Một tiếng rên rỉ nhẹ len trong không gian và Jimin nhìn đến giường Seokjin, nơi Taehyung đang nằm. Omega ấy đang dúi mặt vào trong áo của Seokjin, da đỏ bừng và cạ thân dưới vào chiếc gối đặt giữa hai chân mình.

"Ah cứt thật, Seokjin!" Hoseok bực tức buộc tội. "Cái quái gì thế này!" Omega ấy bước vào phòng, đi thẳng đến bên giường và ngồi xuống.

"Em ấy tự nhiên xuất hiện trước cửa phòng tôi thôi," Seokjin giải thích. "Cậu muốn tôi làm gì, đá em ấy ra khỏi đây? Tôi đã gọi cậu ngay lập tức rồi."

Hoseok nhìn alpha ấy với đôi mắt khinh bỉ, trước khi quay người lại với Taehyung đang nằm trên giường. "Tae, này. Em có sao không?"

Taehyung rên rỉ; một tiếng rên rỉ biến thành tiếng thút thít khe khẽ khi nhìn thấy Seokjin. Alpha ấy phải cắn chặt vào cánh tay mình ngăn cho một tiếng gầm trả lời thoát ra khỏi cổ họng, nhưng Hoseok vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Mùi cay nồng hòa lẫn với mùi ngọt ngào của Taehyung và Hoseok liếc.

"Đó là cái mà anh phải nhận khi anh từ chối kết đôi quá lâu đấy!" anh ấy nạt lớn với Seokjin, ra hiệu cho Jimin đến gần hơn. "Ngu ngốc, alpha ngu ngốc. Trong não có gì vậy hả, bùn sao?"

Jimin cúi đầu, chạy nhanh đến bên giường mà không nhìn đến alpha đang bị khuấy đảo dữ dội nép mình ở tường đằng kia. Hai người họ nâng Taehyung lên khỏi giường, lờ đi những tiếng rên rỉ khó chịu đang thoát ra khỏi miệng cậu ấy. Jimin muốn quăng chiếc áo của Seokjin khỏi tay Taehyung nhưng Hoseok lắc đầu, mồ hôi đã bắt đầu thành hình vì nỗ lực nâng Taehyung dậy.

"Nó sẽ làm tình hình tệ hơn," anh ấy nói và nhìn đến Seokjin." Còn phòng nào dành cho kì phát tình còn trống không?"

"Còn," Seokjin trả lời với giọng khàn đặc, "Không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng."

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ