Chap 7: Four

5.2K 685 27
                                    

Mọi thứ cậu nhận thức chỉ còn là mưa, mưa, và mưa.

Jimin chưa bao giờ hôn ai trước đây nhưng cậu không cho phép mọi thứ tự mình đi theo hướng nó muốn. Jimin liếc mắt nhìn chằm chặp vào đôi môi Jungkook để mình không lạc mất nó, tự hỏi rằng làm cách nào có thể không vướng mũi của người kia. Có chút phức tạp và omega ấy có hơi hoảng sợ, nhưng rồi thì môi họ cũng chạm vào nhau và mọi thứ....mọi thứ đều biến mất, chỉ còn duy nhất hai người và cái chạm của hai đôi môi khô ráp. Jungkook rên nhẹ một tiếng, có gì đó tựa như van nài đang gằn xuống trong cổ họng cậu ấy, khi Jimin đang nhấp lên môi cậu ấy một lần, rồi hai lần- có lẽ là quá nhiều lực- trước khi hai người rời bỏ nhau ra. Alpha ấy vẫn còn đông cứng tại chỗ, cánh tay buông thõng bên mạn sườn.

"Này!" Jackson gọi lớn, khiến hai người giật mình.

Jimin đỏ bừng cả mặt, nhưng cậu ấy đang mỉm cười. "Chúng ta nên đi thôi."

Jungkook ngây ngốc gật đầu, liếm lên đôi môi mình liên tục và khiến Jimin cảm thấy vô cùng tự hào. Jackson không hề bàn tán gì khi cả hai bước ra khỏi phòng. Cậu ấy chỉ nhìn vào cái vẻ choáng váng trên mặt Jungkook, cái cách nước bọt sắp trào ra khỏi đôi môi người kia và lắc đầu, bước thẳng về phía trước.

"Không hứng thú cái mông tôi ấy," cậu ấy lẩm bẩm. "Đi thôi đôi chim cu, cả đội đang đợi đó," Jackson thêm vào, dẫn đường cho cả bọn.

"Cái quái gì làm mấy người lâu vậy hả?"

Jungkook cúi đầu trước đôi mắt bực bội của Yoongi. Namjoon không nói gì cả, chỉ ra dấu cho cả bọn cùng ngồi xuống. Mọi người trông có vẻ lo lắng và không ai bận lòng để tâm đến ba người, họ chỉ đẩy ra vài cái ghế trống và Jungkook thật sự biết ơn về điều này. Cậu không chuẩn bị để đối phó với những thứ hơn cả nụ cười biết tuốt trên miệng Jackson.

"Rồi, giờ thì bắt đầu được chưa?" Yoongi nói, đánh thứ gì đó vào trong laptop.

"Vâng, mời anh." Namjoon đáp.

Vị thủ lĩnh của bọn họ có vẻ gặp chút rắc rối và Jungkook nhăn mày, cả người chuẩn bị cho những tin tức xấu nhất đang sắp được thông báo. Yoongi đánh thêm gì đó và mắt đảo từ màn hình đến bức tường đang nhận máy chiếu.

"Chúng ta có vài video kì lạ vào sáng nay," Yoongi bắt đầu. "Nó có vẻ là một con bọ và tôi đã suýt nữa thì triệt hạ chúng cho đến khi Bora đề nghị một cách trái ngược hoàn toàn. Tôi đã vặn vài thứ nhưng...nhìn mà xem."

Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn lên máy chiếu. Jungkook dịch ghế, và tình cờ tay cậu ấy chạm vào đùi Jimin. Omega ấy rùng mình, khẽ đến nỗi suýt nữa thì không thể nhận ra cử động nhỏ xíu ấy nếu không phải mọi giác quan của Jungkook đều đổ dồn vào Jimin. Nó khiến đôi môi cậu ấy nhếch lên thích thú, và rồi Jungkook làm lại lần nữa, lần này có chủ đích hơn, gợi lên một nụ cười tí hin trên môi Jimin khiến trái tim Jungkook như được lấp đầy.

Âm thanh của tiếng thở dốc vang lên trên loa lớn, hình ảnh mờ nhòe chậm chạp rõ nét hơn cho đến khi một bức tường bê tông hiện ra trước mắt. Giây tiếp theo họ nhìn thấy một gương mặt khiến cái đỏ hồng trên mặt Jimin đều cạn hết, để một gương mặt xanh tái còn lại. Đó là Hyemi. Là bạn Jimin, đồng thời cũng chẳng phải là bạn. Mặt Hyemi hốc hác, vẻ bơ phờ được tô điểm bằng những vết bầm tím trải từ khóe môi đến tận bên hốc mắt. Tóc cô ấy bị cắt ngắn nham nhở, gần như cạo trọc cả đầu, những vết cắt có thể nhìn thấy rõ ràng còn mới tinh trên mặt chấm phá thêm cho một bức chân dung đầy ấn tượng. Cái kinh khủng nhất là mắt cô ấy. Nó trông như của một người đã chết.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ