Chap 11: Four

2.5K 303 20
                                    

Họ bắt đầu hành quân ngay lập tức, hầu hết đều trong im lặng. Âm thanh của rừng cây buổi chiều lấp đầy các giác quan họ, tiếng ồn xung quanh được giảm đến mức thấp nhất, để tạo điều kiện cho những đôi tai được huấn luyện để bắt được dấu hiệu nhỏ nhất của mối đe dọa phát huy hết sở trường. Đi phía trước, chân của Jimin vướng vào một cái rễ cây trồi lên khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Taehyung bắt được cậu với một nụ cười; Jaebum kiểm tra kỹ nhằm đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, anh ấy liên tục hỏi Jimin có chịu đựng nổi khi mang một chiếc balo lớn đến vậy không. Sau tất cả, Jimin chỉ mỉm cười, đảm bảo với các thành viên trong đội mình rằng cậu đang cảm thấy cực kì ổn. Yugyeom bình luận về sự vụng về của Jimin, cậu ấy thấy nó có thể cạnh tranh với thành tích của chính thủ lĩnh của họ rồi. Namjoon vò tóc Jimin và Jungkook....

Jungkook chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, bản năng gần như chiếm lấy mọi thứ. Cậu muốn giấu Jimin đi. Cậu muốn ôm lấy omega của mình và chạy trốn khỏi cuộc chiến này. Muốn xây dựng một pháo đài nơi không ai có thể chạm vào Jimin được nữa. Jungkook cần phải làm thế, trước khi cậu hoàn toàn phát điên.

"Bình tĩnh đi."

Chính giọng nói trầm đục của Jackson đã kéo Jungkook khỏi cơn quẫn trí. Âm thanh xung quanh từ lúc nãy đã mất đi, giờ đây lại lần nữa dội vào tai khiến Jungkook lắc lắc đầu, cậu giờ giống như một con cún con đang vô cùng bối rối. Jackson vỗ vào lưng Jungkook, lẩm bẩm gì đó về đôi mắt đỏ, về phản ứng thái quá và về thái độ vô cùng gan dạ của Jimin.

"Cậu nên nói cho cậu ấy biết đi chứ?" Jackson nói, nhặt một cọng cỏ và nhét nó vào miệng. "Hãy giải tỏa tất cả cảm xúc đó trước khi cậu nổ tung ra ấy".

"Giờ không phải là thời điểm thích hợp," Jungkook nói.

"Thời điểm thích hợp không tồn tại", Jackson lập luận, "chỉ có bây giờ cho những người như chúng ta mà thôi. Cậu cứ chờ đợi đi và điều tiếp theo cậu biết chính là cơ thể cậu bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ nơi này một mảnh, nơi kia một miếng. Lúc đó thì cậu có muốn tỏ tình hay gì cũng đâu có được nữa, vì cậu đã thành một bãi máu rồi."

Jungkook nhăn mặt. "Từ khi nào mà cậu giỏi nói ba cái chuyện nhảm đến vậy, hả?"

Jackson nhún vai. Cả nhóm cuối cùng cũng đến được bìa rừng vào lúc mặt trời lặn, nhưng ngay cả khi bóng tối sắp ập đến thế này cũng không thể trấn an nổi Jungkook. Bụng cậu vẫn co thắt khi Jimin bước ra khoảng không trống trải này. Ai cũng có thể nhìn thấy.

Những con mắt do thám từ khắp mọi nơi.

"Tớ chỉ nói, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào." Jackson nói, "Cậu biết. Tớ biết. Jimin ở ngay kia biết. Tốt hơn hết hãy rời khỏi thế giới này với mọi thứ đã ổn định và với một tiếng nổ lớn, bùm một phát. Không có ý định chơi chữ đâu, ý tôi là một lời tỏ tình bùm chéo ấy."

"Mỗi khi nghĩ đến việc nói ba từ đó, tớ cảm thấy như muốn són ra quần ấy". Jungkook thừa nhận, "Tớ sợ mình làm em ấy sợ."

"Tình yêu là một canh bạc." Jackson nói, Jungkook ậm ừ, gãi gãi cổ. "Hãy nói với cậu ấy đi. Làm đi, trước khi quá muộn."

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ