Chap 9: One

5.3K 643 108
                                    

Primal

Thống lĩnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lướt đến gương mặt của omega trên màn ảnh. Đó là một omega xinh đẹp, chắc chắn cao lớn hơn hầu hết omega đang bị nhốt ở CPOs này, nhưng dù gì thì vẫn rất nhỏ bé.

Họ đã buộc tôi làm thế. Là họ buộc tôi Jimin-

Hắn dừng đoạn phim lại, tua ngược đến đoạn gương mặt omega ấy để nó lần nữa hiện lên màn hình lớn. Môi cậu ta thật quyến rũ khi nói, mắt đầy những cảm xúc xa lạ làm sao. Thống lĩnh đã quên mất những omega này có thể quyến rũ đến mức nào, thật khiến ta dễ dàng làm sao rơi vào cái bẫy của họ. Một omega xinh đẹp và nổi loạn. Quá quyến rũ. Qúa dễ dàng để trao trọn trái tim. Những phần còn lại của đoạn phim không cho thấy gì nhiều, chỉ là bóng lưng của omega kia và một tên phiến quân chạy ngay trước cái bẫy và rồi camera chỉ còn duy nhất hình bóng cái trần xi măng, sau khi cái bẫy đã được giăng ra hoàn toàn.

"Nào, giờ thì cậu ra đang ở với đám phiến loạn đó đúng như chúng ta đã dự đoán," Thống lĩnh nói, tua lại gương mặt Jimin một lần nữa, muốn ghi nhớ thật kĩ mỗi một phân một tấc trên đó.

"Vâng, thưa Ngài," tên lính gần đó trả lời, mồ hôi túa ra như tắm.

"Tên khốn, chúng nghĩ chúng có thể khiến ta ngu ngốc đến thế sao. Nghĩ rằng ta không bao giờ tìm ra chúng," Thống lĩnh chửi đổng lên, môi trên cong lên vì giận dữ. "Tăng hạn ngạch của bọn chúng lên bốn mươi đứa trẻ, và thông cáo cho toàn thế giới này được biết."

Tên lính kia chần chừ, trước khi đáp. "Bốn mươi? Nhưng- nếu được sự cho phép của Ngài, thưa Ngài- những omega ấy không đời nào làm được đâu, cơ thể họ còn không đáp ứng được với hạn ngạch hiện giờ nữa."

Thống lĩnh dừng video lại, gương mặt của omega vẫn còn trên ấy. "Tốt, nó sẽ khiến cả omega kia nhào ra khỏi cái tổ nó đang trốn và dạy bọn chúng một bài học. Không một ai được phép cười vào mặt ta và trốn thoát khỏi đây mà chẳng bị tổn hại gì. Chờ cho đến khi ta bắt được con đĩ ấy. Nó sẽ ước gì nó đã chẳng bao giờ được sinh ra."

"Sao cơ, thưa Ngài?"

Thống lĩnh cười, nụ cười nhớp nhúa và tội lỗi. "Ta sẽ khiến omega ấy trở thành một tấm gương cho chúng."

ΩΩΩ

Jimin đang trần trụi trên giường và cậu nhìn chằm chằm vào một điểm.

Cậu nhìn vào đùi mình. Hay đúng hơn là, nhìn vào những dấu hôn đã bắt đầu phai đi trên ấy. Giờ chúng có màu hơi vàng, gần như sắp tan hết, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khi cậu vuốt ve chúng với tay mình. Kết nối chúng như thể chúng là những vì sao trong chòm sao nào đó, một chòm sao có tên Jeon Jungkook.

Giận dữ, Jimin ấn mạnh đầu ngón tay xuống một vết bầm lớn, cái vết mất lâu nhất để hoàn toàn lành hẳn. Nó khiến một nỗi đau đớn truyền xuống chân, vào thẳng trong tủy sống. Jimin há hốc, dương vật giật lên vì cảm giác này, và với những kí ức thật mới mẻ về một alpha đã để chúng lại ở đây. Jimin nằm xuống giường, mắt liếc lên đèn trần và vuốt lên da thịt mình, khó khăn nhớ đến cái kí ức về căn phòng phát tình hôm nọ. Và kết quả của chuyện này chẳng khiến Jimin vui vẻ gì một khi đã hoàn toàn giải phóng, như thể một câu chuyện thiếu đi tình tiết cao trào. Không khí xung quanh Jimin chỉ toàn mùi mưa, lạnh lẽo và cô đơn, chẳng còn tinh khiết như trước.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Where stories live. Discover now