Chap 1: One

18.1K 1.2K 125
                                    

Omega

Hành lang vắng lặng đến kì lạ khi Jimin bước ra khỏi phòng.

Đèn trần đã được chuyển sang chế độ ban đêm, chỉ còn một vài bóng đèn đang bật, đúng là khung cảnh mỗi khi giờ giới nghiêm đã điểm. Một tên lính đang đợi Jimin ngoài cửa, sẵn sàng hộ tống cậu đến nơi đang chờ. Rùng mình, Jimin chỉnh trang lại quần áo, chân vững vàng bước từng bước đến phòng hộ sinh, tiếng gót giày nện xuống thảm lót sàn của tên lính như đang gõ nhịp từng giây từng khắc.

Lệnh triệu tập đã đánh thức cậu dậy, bác sĩ yêu cầu Jimin phải có mặt ngay lập tức vì một sản phụ omega đã có dấu hiệu sinh sớm hơn kế hoạch. Sự việc quá bất ngờ khiến tóc mai sau cổ Jimin dựng đứng cả lên vì căng thẳng. Chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây, trong thế giới bị kiểm soát chặt chẽ của họ. Mỗi một omega đang trong giai đoạn sinh sản đều được giám sát chặt chẽ, thai kì của họ đã được theo dõi và dĩ nhiên thời gian những đứa bé ra đời cũng đã được nắm trong lòng bàn tay của bác sĩ. Không sớm hơn một ngày, không trễ hơn một khắc.

Đây là lần đầu tiên trong tất cả những năm Jimin ở trung tâm sinh sản này, có một chuyện thế này xảy ra. Và nó gợi mở một ý nghĩ đen tối bao trùm trong tâm trí cậu.

Tiếng la hét và nỗi đau đớn của omega đang sinh kia có thể được nghe thấy từ tận hành lang nơi Jimin vừa đến và khi cậu hấp tấp chạy vào trong, trùm một chiếc mũ vô trùng quanh tóc và nhanh chóng bước vào nơi bác sĩ đang gọi tên mình.

"Ấn mạnh xuống bụng, ngay!"

Jimin không hề nghĩ nhiều, phóng ngay lên phần bụng đang gồ lên của omega phía dưới, người đang thét lên bằng tất cả sức lực của mình. Mồ hôi của Jimin rơi từng giọt xuống gương mặt đỏ bừng của thai phụ phía dưới, mạch máu đã nổi gồ lên trên trán và bằng tất cả sức lực của mình Jimin đẩy thật mạnh. Tuy nhiên áp lực như thế vẫn chưa đủ, Jimin đã phụ tá cho hàng tá những ca sinh nở để biết được trường hợp này không hề dễ dàng chút nào.

Bác sĩ mím môi, vuốt mồ hôi lấm tấm khỏi vầng trán.

"Y tá."

Jimin nhăn mặt và lùi xuống, một beta khác đã nhanh chóng bước lên phía trước, buộc đai vào tay sản phụ và nhét một mảnh vải vào miệng để người kia không cắn vào lưỡi mình. Omega ấy chấp nhận nó, từ bỏ chống cự và Jimin phải cố nuốt xuống cảm giác sợ hãi đang lấp đầy dạ dày mình. Ngay khi omega ấy cắn chặt vào mảnh vải, bác sĩ cầm lấy con dao và cắt một đường dài. Máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả giày Jimin và sản phụ ấy khóc lớn, tay nắm chặt vào thanh nắm ở đầu giường đến trắng bệch.

"Đẩy!" Bác sĩ gọi lớn.

Jimin quay trở về vị trí của mình trên bụng omega lúc nãy, đẩy xuống, dùng hành động thay cho lời nói để giúp đứa bé được chào đời nhanh hơn. Từng giây từng phút đang đếm nhịp trên đồng hồ, họ không thể chờ thêm được nữa.

"Một lần nữa!" Bác sĩ lại thét lên và sản phụ theo đó mà gào lên từng đợt, mảnh vải đã rơi khỏi miệng từ khi nào. Một cái đẩy cuối cùng, một áp lực cuối với tiếng khóc chào đời của đứa bé vang lên trong phòng. Một bé gái.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ