Chap 14: Three

1.9K 234 24
                                    

Đã hàng tháng trời rồi.

Thống lãnh cắn một miếng táo, lười biếng để thứ nước trái cây trong suốt ấy chảy xuống cằm. Nhìn từ văn phòng này, bầu trời đang đầy mây xám, đám tay sai của hắn đang lố nhố trên những quảng trường đằng xa-chúng đang làm việc không ngừng nghỉ nhằm hướng đến lễ kỷ niệm.

Đã nhiều tháng lắm rồi.

Bỗng chốc hắn nhớ lại thập phần rõ ràng lần gần nhất mình có quan hệ với omega cuối cùng đó. Cô ta cứng đầu, nghiêm khắc và tự chủ tốt, không rên lên một tiếng nào dù cho hắn có vặn vẹo xác thịt cô ta đến mức nào đi nữa, mà hắn thì lại muốn nghe cô ta khóc váng lên vì đau đớn kia. Cô ta đã quá dũng cảm, quá nhận thức được khả năng để bản thân trèo cao, tìm lấy một vị trí tốt hơn cho mình. Hắn đã khá thống khoái mỗi một lần khiến cô ta nát tan cõi lòng, đã khá thích thú khi buộc cô ta phá đi giọt máu trong bụng mình, chỉ để cho hắn có thêm thời gian tàn nhẫn phá hoại cơ thể cô ta thêm nữa. Hắn chỉ dừng lại với cô ta khi các bác sĩ cho biết rằng, đã đến lúc hắn phải thay một omega khác rồi.

Thống lãnh nghiến chặt răng, ngậm lấy phần thịt quả và nghiền xuống. Đáng ra hắn đã được tận hưởng xác thịt của tên omega tươi mới ấy, nếu như tên nhóc đó không bỏ CPO mà trốn đi.

Đã hàng mấy tháng trời. Tên omega nhỏ bé ấy đã qua mắt được cả một hệ thống hùng mạnh trong hàng bao nhiêu tháng.

Tên nhóc omega đó đã làm được điều mà ngay cả mơ mộng cũng chẳng có ai dám trước đây, biến mất ngay trước mũi Thống lãnh. Thành công chống lại tất cả các định luật, lý thuyết, tất cả những cái "đáng lẽ" trên đời này. Tất cả còn chẳng phải là nhờ vào mấy tên nổi loạn khốn kiếp và nỗ lực không ngừng của bọn chúng để phá hỏng mọi thứ mà Cộng hòa đã tạo dựng hay sao. Sự khó chịu tràn ngập khoang miệng và hắn vứt bỏ nửa quả táo đã ăn, chán ngấy vị ngọt của nó. Đó không phải là vị nước ép mà hắn muốn nếm, nó chỉ là một bản sao chép lỗi cho vị ngọt của thứ mà rất nhanh nữa thôi hắn sẽ nắm được vào tay.

Có tiếng gõ cửa nhưng hắn không buồn xoay ghế lại, chỉ có đôi tai chú ý lắng nghe những âm thanh báo hiệu rằng ai đó đang bước vào phòng. Mùi hương của một beta tràn vào mũi và hắn liếm răng, máu sôi trào ùng ục.

"Các chỉ huy từ các CPO ở những điểm xa nhất của Cộng hòa gửi lời chào của họ, thưa ngài," beta ấy thông báo. "Họ báo cáo rằng tất cả các hoạt động phá rối gần như không xảy ra trong vài tuần qua sau cuộc tấn công vào căn cứ của phiến quân, và việc chuẩn bị cho tổng động viên đã sẵn sàng bắt đầu, chỉ còn chờ mệnh lệnh tuyệt vời của ngài thôi."

Mệnh lệnh của ngài...

Hắn thấy buồn cười quá thể, nụ cười ùng ục dưới dạ dày, bị đẩy lên cuống họng và trào qua môi. Oh, gió đã đổi chiều rồi đấy. Tướng quân sẽ tự hào lắm đây về những thành tựu này, về những sự nghiệp vĩ đại mà chỉ có Thống lãnh ta đây mới có thể đạt được, mà cũng có thể là không, Tướng quân thì có bao giờ chấp thuận mấy cái sở thích lạ đời của hắn đâu chứ. Mà cũng có quan trọng quái gì nữa đâu. Chuyện đó đã chẳng là cái đinh gỉ gì khi Tướng quân còn sống. Và nó cũng sẽ chẳng là cái cứt khô gì khi lúc này ông ta đã nằm yên dưới đáy mồ sâu. Lúc này là lúc nào chứ, là lúc Thống lãnh ta đây sẽ ban phát sinh mệnh cho tất cả mọi người, từ con sâu đến cái kiến.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ