Chap 15: One

1.6K 223 11
                                    

The Revolution part 1

Đèn bật sáng sớm hơn thường lệ tận một giờ.

Những omegas ấy cựa mình trên giường, những tấm chăn mỏng nhanh chóng bị xốc ra, rồi những đôi chân trần nhanh nhẹn bước trên sàn nhà lạnh căm. Họ im lặng xếp hàng để tham gia các buổi tắm bắt buộc, đôi mắt ai cũng nặng trĩu phần vì giấc ngủ vẫn còn chưa tan hết, một phần khác chính là sự tuyệt vọng. Nước lạnh chảy trên da lạnh. Quần áo thô ráp cạ đến đau rát trên cơ thể toàn da bọc xương nhưng cái bụng lại tròn to của họ. Đó đáng ra sẽ là một buổi sáng bình thường, một buổi sáng nữa trong muôn vàn buổi sáng vô tận đã thành quen trong đời họ, nhưng hôm nay khác, hôm nay là lễ kỉ niệm của cuộc Tổng khởi nghĩa và theo đúng nghĩa đen của từ "lễ", thì hẳn hôm nay họ sẽ được ăn mừng.

Ít nhất là với một số người thì thế.

Một bữa ăn đặc biệt đã được bày sẵn trong khu vực ăn uống khi họ đến nơi, tóc ai cũng hầu như chưa khô. Những bộ dao nĩa bằng bạc, đồ pha lê và đồ sứ được trang trí trên những chiếc bàn dài, một thứ xa xỉ mà họ chỉ được hưởng khi Cộng hòa đột nhiên hào phóng mà thôi. Cái bụng đói của họ réo rắt khi nhìn thấy thịt-thịt thật sau bao tháng ngày nuốt thứ thức ăn dinh dưỡng kinh tởm-nhưng họ phải chờ đợi.

Màn hình sáng lên, lá cờ Cộng hòa bay phấp phới trên đó, những omegas lạp tức nghiêm người, so vai và cúi đầu, họ thà là tự làm thế, nếu để mấy tên lính beta này mà đẩy thì thể nào cũng nhừ đòn. Ngay sau đó, Thống lãnh xuất hiện trên màn hình và họ ngoan ngoãn theo dõi bài phát biểu hùng hồn của mình về đường lối dẫn dắt đất nước thông thái của mình, ông ta đang cố nhồi nhét niềm tự hào dân tộc vào đầu họ, một cảm giác mà chẳng một ai ở đây còn hiểu nổi. Có gì tự hào về việc ai cũng xem họ là một công cụ chăn nuôi chứ?

Chẳng bao lâu, mấy tên lính beta trong CPO chán ngán với cái trò phát biểu kia, chúng thả lỏng người và bắt đầu tán gẫu. Hôm nay là ngày lễ hội, là ngày đáng sợ nhất với những omega ở đây, khi mấy tên lính này uống đẫy rượu và bắt đầu vượt mọi luật lệ, mọi rào cản mà chính phủ đặt ra.

Sự cố màn hình LED chập chờn lần đầu tiên không thực sự thu hút sự chú ý của bất kỳ ai cả. Cả sự cố diễn ra quá nhanh, rồi biến mất trong nháy mắt. Những omega ở đây đều đang mang thai nên khi đứng quá lâu chân ai cũng mỏi nhừ, đứa bé trong bụng lại quấy đạp, đồ ăn thì thơm phức nhưng chẳng ai cho động tới. Mấy tên lính càng nói càng hăng và rồi sự cố màn hình LED lại lần thứ hai diễn ra. Lần này, một vài omega bắt đầu chú ý, khuôn mặt thường vô cảm bỗng chốc xuất hiện một chút cau mày.

Khi đường truyền lại xảy ra gián đoạn quá thường xuyên, mọi lời nói của Thống lãnh đều không còn nghe thể hiểu được, mọi con mắt đều đã dán chặt vào màn hình. Đường truyền lại bị gián đoạn trong một giây-màn hình chuyển sang màu đen-và sau đó có một khuôn mặt thay thế vị trí từng bị Thống lãnh chiếm giữ. Gương mặt mới này trẻ trung, mọi góc cạnh đều mềm mại và đôi mắt dịu dàng. Môi đầy đặn, mũi nhỏ xinh-cổ đeo một cái vòng.

Omega.

Đây là một tối hậu thư gửi đến lãnh đạo của nền Cộng hòa...

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ