Chap 4: One

5.8K 670 33
                                    

SICK

Hyemi mở mắt ra trong bóng tối.

Không phải màu đen bình thường có chút ánh xanh ngọc của đêm tối, mà là một màn đen thăm thẳm không có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng. Nuốt khan, cô ấy cố làm cho cổ họng mình bớt khô rát. Đã khoảng một tháng kể từ ngày bọn họ quẳng cô vào tù. Một tháng họ tra tấn, buộc cô phải nói ra điều mà ngay cả bản thân cô cũng không hề biết. Hyemi không biết Jimin đang ở đâu, và sự thật này dù có bao nhiêu quả đấm cũng không thay đổi được. Đã vài lần cô thực sự muốn nói dối, hay bất cứ thứ gì để họ thả mình ra.

Nhưng phía sau một lời nói dối lại còn đáng sợ hơn là chết.

Một lỗ nhỏ dưới cánh cửa kim loại nặng nề mở ra và một chiếc khay được đẩy vào. Có một phần thức ăn và một phần nước tí xíu trên đó. Và đây là phần ăn của toàn bộ một ngày họ cung cấp, chỉ vừa đủ để cô không chết.

Rên lên một tiếng, Hyemi trượt dài trên sàn, cố lờ đi cơn đau đang lan ra từ chỗ xương sườn bị gãy. Chậm rãi đưa thức ăn vào miệng, Hyemi nhai nhiều hơn cần thiết để đánh lừa cái bụng háu đói của mình lượng thức ăn thật sự được đưa vào. Để dành lại phần nước, cô nằm xuống co người ngay cạnh bên khay để giữ thân nhiệt mình. Hyemi biết mình cần phải giữ năng lượng, nếu muốn sống và vượt qua chuyện này.

Cô nhắm mắt lại.

Và lần tiếp theo mở mắt, chính là vì ánh sáng đã được bật lên.

Hyemi chớp mắt liên tục, mắt cô đau đớn vì ánh sáng chói chang hắt xuống từ trên trần nhà. Tên lính xốc nách cô dậy và Hyemi lập tức rên lên thành tiếng, lê chân xuống đất để xin thêm một chút thời gian. Trong cái giật thô bạo của tên đó, cả người cô run rẩy, mỗi hơi thở đều mang đến cơn đau, và cô đã nhận ra điều gì sắp xảy đến.

"Đừng, đừng, đừng, đừng. Tôi van ông đừng mà!"

Không cần biết cô van xin đến mức nào, tên lính ấy vẫn kéo cô vào phòng ấy, nơi họ không tốn chút thời gian nào để trói nghiến Hyemi xuống bàn. Và những điều xảy ra tới đây đã quá quen thuộc: bắt đầu với những cú đánh vào mạn sườn, ngay chỗ đoạn xương đã gãy nát. Tiếp tục với giẻ lau nhét vào cổ họng để tiếng khóc của cô không thoát ra được một tí ti nào. Và khoảng giữa của sự tra tấn thường lệ này, Hyemi sẽ thấy ánh mắt của Đại uý nhìn mình khi dựa người vào tường, gương mặt vô cảm, buồn chán. Chính người này cũng là người đã nắm chặt tay cô vào nhiều năm trước, lúc cô mới gia nhập CPO.

Cái đập xuống của chiếc búa vào ngón út Hyemi khiến cả cơ thể cô căng lên vì đau đớn, cổ họng gào lên một tiếng đủ lớn để xuyên qua lớp giẻ và rồi cô bất tỉnh. Tên lính, đã quá quen thuộc với chuyện này, ụp một xô nước lạnh vào đầu cô, khiến Hyemi sặc lên vì khó thở nhưng cũng hiệu quả làm cô tỉnh lại. Và khoảnh khắc đó là lúc Đại uý rời khỏi tường, vòng qua bàn, quan sát ngực Hyemi phập phồng thở.

"Y tá Hyemi," ông ta nói, con ngươi xanh sẫm và tháo giẻ từ miệng cô. "Thật tuyệt khi được gặp cô lần nữa. Hôm nay đẹp tuyệt, phải không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Hyemi, chạy dài theo gò má bầm tím. Đại uý đưa một ngón tay hứng lấy, đưa lên miệng mình. Nó có mùi của muối và máu. Tuyệt vời.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ