Chap 7: Two

6.2K 752 28
                                    

Seokjin ngạc nhiên quay lại, cái thắc mắc trên gương mặt ngay lập tức biến mất khi anh ấy hít vào. Mùi vị tế nhị của omega và mùi cay nồng của một alpha đang bị khuấy động khiến mũi anh giần giật, khiến mắt chú ý đến thân hình omega nhỏ bé đang run rẩy bên cánh cửa phòng.

"Oh," Seokjin nói.

Jungkook không nghĩ nhiều trước khi quẳng Jimin cho anh ấy, cố cong tay lại thành nắm đấm, đặt nó ra sau lưng và kẹp vào giữa người mình với bức tường cứng lạnh. Seokjin đón Jimin kịp lúc, đẩy cậu ấy cho đến khi omega kia nằm lên cái bàn khám giữa phòng.

"Từ khi nào?" Seokjin hỏi, ngạc nhiên vì cái nhiệt độ cao ngút trên người Jimin. Và đến gần thì mùi hương càng nồng hơn nữa. Nếu không phải anh là một bác sĩ đã được huấn luyện hà khắc, anh chắc chắn sẽ khó khăn trong việc kiềm chế bản thân mình. Không có gì ngạc nhiên Jungkook trông có vẻ thật sự khốn khổ.

"Sáng nay..." Jimin thều thào, mồ hôi đọng thành giọt dưới mũi. "T-Tôi thức dậy đã thế này rồi...tôi...tôi khó thở lắm," cậu ấy nói thêm, bàn tay kéo cái áo đang dính chặt vào người ra.

"Ok, bình tĩnh nào. Hít thở sâu," Seokjin nói, xoay người đi để kiểm tra mấy cuốn sách của mình. "Chúng ta có lẽ còn một phòng phát tình đang trốn-"

"Làm nó dừng lại đi."

Seokjin sững người lại và nhìn xuống bàn tay níu chặt trên áo mình. Anh ấy nhìn lên, cho đến khi ánh mắt chạm đến gương mặt Jimin.

"Cậu nói gì?"

"Làm nó dừng lại...kì phát tình...anh có thuốc ức chế của Cộng hòa mà," omega ấy giải thích.

"Jimin," giọng giảng giải của Seokjin vang lên. "Kì phát tình có lẽ đã thật sự tới rồi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu-"

"Tôi không muốn nó."

"Nhưng-"

"Tôi không muốn nó!" Jimin thét lên, đập mạnh xuống bàn khám với cái tay còn lại, mắt mở to và sự tuyệt vọng dâng đầy trong mắt.

Nó khiến tim Jungkook nhói đau, nhìn thấy Jimin như thế. Bản năng kêu gọi cái ham muốn được ôm Jimin thật chặt trong ngực mình, khiến cậu ấy biết được mình được che chở và yêu thương. Jungkook không thích mùi vị của sợ hãi lẫn trong mùi tinh khiết của Jimin. Không, dù chỉ một chút.

"Tôi không thể để nó xảy ra được," Jimin rùng mình, nói tiếp. "Tôi không-"

Giọng cậu ấy rơi vỡ thành một tiếng rên. Gập người lại làm đôi, Jimin chống chọi với luồng nhiệt đang chảy dài xuống sống lưng, khiến tay cậu ấy nhét vội vào giữa hai đùi. Jungkook gầm lại, con ngươi ánh lên và răng nanh nhức nhối. Seokjin có vẻ thực sự bị dằn xé.

"Cậu không thể cứ đấu tranh với bản thân mình như thế, Jimin," Seokjin nhấn mạnh, có chút khổ sở. "Không tốt cho cậu đâu."

"Anh đã nói tôi có thể tự quyết cơ mà!" Jimin chốt hạ, nước mắt đã vòng quanh mi. "Tất cả mọi người đều nói thế!"

"Tôi biết, nhưng-"

"Cứ tiêm cái mũi chết tiệt đó cho cậu ấy đi!" Jungkook thét, nắm tay đập mạnh lên tường. Cậu không thể chịu đựng nỗi đau trong mắt Jimin thêm nữa. Không một chút nào nữa.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ