Chap 15: Six

1.4K 212 23
                                    

Ai đó đã nói rằng khi khoảnh khắc đó đến, khi bạn biết rằng mình sắp chết đi, thì trong tâm trí bạn chỉ còn lại sự bình yên tĩnh lặng. Yoongi bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy ngạc nhiên, anh đang ở trong tâm bão, không một gợn gió nào đến được nơi này.

Thật kỳ lạ khi bị ngắt kết nối với thế giới hoàn toàn. Tất cả màn hình đen đặc ngoại trừ một màn hình đang thu phát mọi khung cảnh ngoài rừng, nhưng ngay cả cái màn hình đó cũng im lặng một cách kỳ lạ. Hành động của Bora và một số người ở lại bất chấp sự phản đối của Yoongi trong mắt anh cũng mờ nhạt dần, họ đang làm việc để xóa mọi thông tin có thể bị Cộng hòa dùng để theo dõi ngược lại căn cứ. Thời gian của họ không còn nhiều, tiếng chuông báo động đầu tiên đã vang lên gần nửa giờ trước, cho thấy có thứ gì đó khổng lồ đã xâm phạm vùng an toàn của căn cứ.

Tuy nhiên, mặc dù kết thúc sắp đến, Yoongi vẫn cảm thấy thoải mái. Anh kiểm tra hết tập tin này đến tập tin khác, cắt đứt các kết nối, xóa nhật kí truy cập. Nếu hỏi anh rằng điều gì khiến Yoongi cảm thấy tổn thương nhất, chắc chắn đó là việc tẩy xóa mọi dấu vết và biến chính họ thành một cái bóng hiện hữu nhờ nhờ không hơn chả kém. Không một manh mối nào chứng minh họ đã từng sống, đã từng là một người có thật, đã từng chiến đấu cho lý tưởng kia. Yoongi biết làm thế này là tất yếu. Vì thực chất lúc này, bất kể là họ thắng hay thua, tin tức cũng không còn đến được nơi anh nữa-thậm chí Yoongi cũng không biết đồng minh của phiến quân đã đến được thủ đô hay chưa nữa kia.

"Chúng ta đã hoàn thành mọi thứ ở đây."

Bora đi lại gần Yoongi, kiểm tra công việc của anh ấy. Cô nàng alpha ấy trông thanh thoát, có mùi thật sạch sẽ khi cô ấy chỉ điểm một tập tin mà Yoongi đã bỏ sót. Yoongi có lẽ sẽ tin vào vẻ ngoài của bình tĩnh của cô nếu anh không thấy những ngón tay Bora run nhẹ khi cô ấy chỉ vào màn hình ban nãy. Chính nỗi sợ của cô đã khiến anh thoát khỏi tình trạng lơ mơ từ nãy đến giờ, Yoongi không còn bình tĩnh nổi nữa. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng ngấm ra khỏi lỗ chân lông.

"Chúng ta vẫn còn thời gian," Bora nói, ngồi xuống bên cạnh và giúp anh phân loại các tập tin còn lại. "Tôi đã cử những người khác chuẩn bị, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nếu rời đi ngay bây giờ."

"Đáng lẽ họ nên rời đi với những người khác," Yoongi nói qua kẽ răng mặc dù bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. "Họ còn quá trẻ."

"Và cứng đầu," Bora nói thêm. "Hãy nhớ rằng chúng ta đã từng như thế nào. Chúng ta cũng đã nghĩ rằng chúng ta có thể cứu cả thế giới còn gì."

"Tôi cho rằng đó là những gì chúng ta đang làm bây giờ dấy thôi," Yoongi nói, nụ cười nhẹ trên môi.

"Chúng ta chỉ là những kẻ ngốc." Alpha ấy như chết lặng, một hơi thở run rẩy rời khỏi đôi môi hé mở của cô. "Nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây..."

Yoongi bấm vào tập tin cuối cùng, xóa nó đi mãi mãi, và anh vừa định trả lời thì chuông báo bắt đầu vang lên. Mắt anh di chuyển đến màn hình nơi những toán lính đầu tiên đã có thể được nhìn thấy, chúng đang lướt qua những bụi cây.

Bora kêu khẽ rồi khi đèn tắt, thay vào đó là màu đỏ của cái chuông đang nhấp nháy điên cuồng, màu của hiểm nguy, màu của máu.

"Hết giờ rồi."

Yoongi không phải là một người lính.

Dĩ nhiên anh đã được đào tạo cùng những người khác trong những năm đầu mới gia nhập Cách mạng. Dĩ nhiên anh có thể dùng súng thành thạo và bắn với độ chính xác khá khẩm. Nếu đấu cận chiến, một chọi một, Yoongi cũng tin mình có thể trụ được một thời gian không tồi.

Nhưng anh không phải là một người lính.

Anh không có quyết tâm. Không có đủ sức mạnh thể chất. Và hơn hết, anh không có đủ can đảm để xuống tay.

Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ chiến đấu, Yoongi chạy qua các hành lang sau Bora, nhìn lướt qua mọi hướng, cố gắng ghi nhớ những bức tường từng là nhà của mình. Anh đau đớn khi phải ra đi, đau đớn hơn bất cứ điều gì khi biết rằng trong phút chốc, tất cả những gì họ dựng xây, họ yêu mến, từng ngóc ngách quen thuộc sẽ bị quân địch tàn phá. Mãi mãi không còn bao giờ trong sạch được như trước nữa.

"Hướng này!"

Bora mở tung cánh cửa, nhảy vào và vội vàng lấy một số khẩu súng còn sót lại. Tay cô lướt như bay trên bức tường kho vũ khí, cứ vồ rồi chụp mà không có một mục tiêu rõ ràng nào trong tâm trí. Phải sinh tồn, Yoongi tự nhắc nhở bản thân khi anh ấy làm điều tương tự, cầm lấy dao và súng máy, lẩm bẩm với bản thân một lời nhắc nhở để bình tĩnh lại.

Họ đang bỏ chạy, họ đang bỏ rơi mọi thứ ở đây.

"Nhanh lên, nhanh lên!"

Họ chạy. Họ tiếp tục chạy cho đến khi đến được nhà chứa máy bay nơi các phiến quân khác đang ở, từng người một trượt ra khỏi cửa và đi vào nơi vô định. Bora đi tới lối ra, thậm chí không nhìn lại nhưng Yoongi không thể kìm được. Anh không thể ngăn mình nhìn lại một lần cuối cùng.

Đó là khi vụ súng bắt đầu nổ.

Rừng luôn là nơi bình yên đối với Yoongi. Một khoảnh khắc được chôn giấu bởi thời gian, những giờ tăm tối khi bình minh còn đang chạy trốn ngoài đường chân trời kia.

Nhưng lúc này, khu rừng lại cho anh cảm thấy nó gần giống với địa ngục trần gian hơn. Tiếng la hét vang lên giữa những tán cây, những viên đạn bắn ra từ sau thân cây, rít qua đầu Yoongi. Anh thở hổn hển, Yoongi chạy như điên, súng trở nên vô dụng trong tay. Anh không thể suy nghĩ, thậm chí còn không biết mình có thể chạy ra khỏi rừng và tìm một nơi an toàn không nữa.

Phải sống.

Yoongi chạy, nhảy qua những cái cây đổ, trượt trên những chiếc lá rụng nhưng lập tức đứng dậy. Bora đang chạy bên trái, một phiến quân mà anh không quen lắm chạy phía bên phải anh. Tất cả đều thống nhất sẽ không nói cho nhau biết mình sẽ đi đâu, đề phòng có người bị bắt. Tất cả đều đồng ý im lặng nhưng Yoongi hối hận vì điều đó lúc này. Anh hối tiếc về khả năng không bao giờ biết liệu họ có còn sống sót hay không.

Anh bạn bên phải trở thành nạn nhân của một loạt đạn và Yoongi không thể kiềm chế được những tiếng nức nở trên môi. Bora nhìn anh với ánh mắt hoang dại, chân cô ấy chạy càng ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn, máu đã nhuộm đỏ một bên áo khoác của cô ấy. Họ ít người hơn. Họ đang bị dồn vào chân tường. Họ đã biết trước rằng chuyện sẽ diễn ra theo cách này.

Nhưng Yoongi hy vọng, anh có hy vọng, anh chạy và chạy, ngã xuống, miệng đầy đất và lá khô, tay trầy trụa đầy máu, nhưng anh vẫn đứng dậy, chạy, chạy đi. Ai đó hét lên và anh chắc chắn đó là Bora nhưng Yoongi không thể nhìn. Không thể nhìn nữa.

Yoongi muốn sống, muốn sống, muốn sống.

Mặt trời xuyên qua những đám mây, những chùm sáng soi một lối đi giữa những tán cây. Như sự cứu rỗi, như thiên đường.

Đó là khung cảnh cuối cùng Yoongi nhận thức được trước khi một viên đạn xuyên thủng da thịt.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ