Chap 7: Five

4.7K 607 7
                                    

Thành phố nơi Hyemi đang lẩn trốn hoàn toàn bị bỏ hoang.

Jaebum đi đầu cả nhóm, thiết bị định vị trong tay và tìm kiếm những tọa độ Yoongi đã chỉ dẫn từ trước. Jimin đang đi giữa đoàn, được bao quanh bởi những người khác với súng ống sẵn sàng nã đạn. Bầu trời xám xịt và Jimin đang nghĩ rằng nó sẽ mưa thì một giọt nước rơi xuống giữa hai mắt cậu. Cậu tự hỏi mình có nên xem nó như một điềm báo hay không.

"Chúng ta nên chia nhỏ ra," Jaebum nhăn mặt, rõ ràng không phải là phương án tuyệt nhất, nhưng họ cần phải làm thế. "Yugyeom, đi về phía đông với Jackson. Tôi sẽ đi về phía tây với Taehyung. Jungkook, cậu và Jimin tìm ở hướng bắc. Tọa độ được chỉ định ở ngay vị trí này nhưng chúng ta không biết được liệu cô ấy đã di chuyển hay chưa."

"Đừng quên che giấu dấu vết," Yugyeom nhắc nhở mọi người khi họ đã sẵn sàng rời theo từng đội. "Mưa có thể làm nhẹ mùi hơn nhưng đám bùn đất chắc chắn sẽ bán đứng chúng ta."

"Gọi nếu có bất cứ ai cần giúp đỡ," Jungkook nói, chỉ vào cái máy thu phát đính trên áo mỗi người. "Tên của mục tiêu là Hyemi. May mắn nhé."

Jungkook dẫn đường cho Jimin đi về phía đường chính, buộc omega ấy phải lôi súng ra và sẵn sàng. Mỗi một lúc, họ lại chui tọt vào trong một tòa nhà bị bỏ hoang khác nhau, Jimin gọi tên Hyemi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối. Alpha ấy hít thử không khí, xem xét vài vệt bụi, chà xát nó giữa các ngón tay và rồi đưa nó cho Jimin.

"Không có gì cả sao?" cậu ấy hỏi.

Jimin lắc đầu, không có dấu hiệu gì chứng minh cô ấy đang ở gần đây.

Cơn mưa khiến quần áo họ nặng nề và Jimin nhanh chóng rùng mình từng đợt trong cái áo ướt nhoẹt, nhưng vẫn còn chút ấm áp, và điều này thì không tốt chút nào. Cái ấm áp đó liên quan đến kì phát tình đang không chịu rời khỏi người Jimin từ lâu đến giờ. Nếu Jungkook có thể ngửi thấy bất cứ mùi gì trên người Jimin, cậu ấy cũng giữ im lặng, không muốn ảnh hưởng đến công việc tìm kiếm xung quanh họ. Ngay lúc họ vừa định rời khỏi một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang-và chính là lúc Jimin biết chắc mình sẽ ốm- thì Jungkook khựng lại.

Jungkook nhíu mày trong cái ánh sáng nhập nhoạng xung quanh, tai căng ra để bắt thứ âm thanh gì đó mà Jimin không thể nghe thấy. Tất cả những gì cậu có thể nhận ra là thứ âm trầm vĩnh cửu đến đáng sợ của một thành phố chết, mùi của mùa hè bao quanh Jungkook và một ham muốn gì đó thành hình giữa bụng mình.

"Có ai đó đang ở đây." Jungkook lẩm bẩm, đưa súng lên tầm mắt và chậm rãi bước sâu vào trong cửa hàng.

Họ bước qua hàng dãy kệ hàng bỏ trống, đi thẳng đến một nơi mà các cánh cửa chập liên tiếp nối vào nhau. Nó dẫn đến một nơi lớn hơn, đầy những sỏi đá và những thứ còn sót lại của một phòng lưu trữ. Jungkook ấn một ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho Jimin giữ im lặng. Nước nhỏ thành từng giọt bên các góc cạnh và những con chuột chạy loạn khắp nơi, và đó là khi Jimin ngửi thấy nó- mùi xạ hương của beta. Jungkook bắt đầu di chuyển che chắn trước Jimin, chân nhẹ lướt trên mặt sàn, cho đến khi tay gần chạm vào một bóng người, đang co ro dưới một cái kệ nát.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ