Chương 89: Hồi sinh

2.8K 190 13
                                    

Hôn lễ của Aliya và Severus diễn ra vào tháng ba, thời điểm mỹ lệ nhất trong một năm ở Anh quốc.

Hai người không mời nhiều người, họ đều không phải người yêu thích xã giao, hơn nữa hai bên đều không có thân thíhc, ngoại trừ các giáo sư tại Hogwarts, Dumbledore cũng chuyên môn rời khỏi nơi ẩn cư, tiếp nhận lời mời chứng hôn cho Aliya và Severus, đây là do Aliya kiên trì mời cụ tới!

Điều càng khiến người khác bất ngờ hơn chính là, trên hỗn lễ, cả Lupin, Black, Potter và một nhà Weasley cũng tới, thành viên Hội Phượng Hoàng cũng trình diện hơn phân nửa, Andrew cũng mời mấy người bạn tốt của mình, đương nhiên có cả bạn gái của cậu, Annabella......

Hoa tươi trải khắp mặt đất, cánh hoa và bướm bay đầy trời, lần đầu tiên trong đời mặc vào áo cưới, kiểu dáng có chút lỗi thời, nhưng trong cảm nhận của Aliya, đây là bộ áo cưới tuyệt vời nhất.

Năm mười hai tuổi ấy, khi đi theo đoàn người cô nhi viện ra ngoài chơi xuân, Aliya vô tình nhìn thấy một buổi hôn lễ, đó là một cảnh tượng thực hoàn mỹ, tuy cô đã quên mất rất nhiều chuyện, nhưng nụ cười hạnh phúc của cô dâu cùng với bộ áo cưới tầng tầng lớp lớp kia như khắc sâu vào trong đầu cô. Trong giây phút đó, cô liền biết được chính mình muốn cái gì, cô muốn hạnh phúc, vĩnh viễn, muốn có một người nắm tay cô thẳng đến khi tóc bạc da mồi......

Nắm tay Severus, nhìn hắn từ từ lồng chiếc nhẫn cổ xưa trang nhã lên ngón tay mình, Aliya rơi lệ đầy mặt...... Cảm ơn anh, Severus, cám ơn anh, người em yêu, cám ơn anh đã cho em một gia đình, làm em không còn phiêu lãng, cám ơn, tình yêu của em......

"Cảm ơn em, Aliya, cám ơn em đã ở bên anh, cảm ơn vì dũng khí, vì những gì em đã làm cho anh," thanh âm Severus vang lên, trầm thấp mà du dương, Aliya kinh ngạc nhìn hắn biểu lộ chân tình, nhìn kỹ, nơi khóe mắt hắn cũng thoáng hiện ngấn lệ, "Nếu không có em, Aliya, anh không biết được, cuộc đời mình sẽ trở nên như thế nào, có lẽ đã sớm chết đi, có lẽ sẽ sống lay lắt trong cô độc và đau khổ, chậm rãi biến thành một lão già cổ quái đáng ghét," Lời Severus nói làm những người tham dự hôn lễ đều cười vang, nhưng Aliya không cười, cô rưng rưng lệ nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, một người không biết nói lời ngọt ngào có cánh......

"Đúng vậy, anh đã nghĩ tới rất nhiều, nghĩ nếu không có em, cuộc đời anh sẽ tiếp diễn như thế nào, nhưng, mỗi một lần tưởng tượng đều kết thúc trong một cảnh tượng u ám. Aliya, từ khi có em, sinh mệnh của anh mới bắt đầu chuyển biến, từ một vận mệnh tối tăm u ám dần dần trờ nên tốt đẹp, Aliya, cảm ơn em, cảm ơn em của mười chín năm trước đã nói 'Xin chào, tôi có thể ngồi cùng anh chứ?'; cảm ơn em vì đã kiên trì nắm tay anh bước tới, cảm ơn tình yêu của em, Aliya, người anh yêu......"

Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại hôn lễ của chính mình, cô nhớ rõ rất nhiều chi tiết, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất, khó quên nhất chính là, trong ngày hôn lễ của mình, vốn nên là ngày mỹ lệ nhất, một ngày vui sướng hạnh phúc nhất, vậy mà...... cô lại khóc từ đầu đến cuối!!!

Khi trao nhẫn, khóc; khi Severus kể ra tâm sự nói hết cảm nghĩ, cô khóc; khi Dumbledore chứng hôn, cô vẫn còn khóc!!!

Ngay cả Andrew cũng nói một câu, "Đây chính là điển hình thai phụ tổng hợp chứng!"

[Edit hoàn - Đang beta] (ĐN Harry Potter) Phu nhân SnapeWhere stories live. Discover now