Chương 12: Chuyện công tác

1.9K 204 0
                                    

Buổi chiều, 3 giờ rưỡi, khi Aliya lo lắng chạy tới đón con trai, Susan ra mở cửa cho cô, áy náy xin lỗi.

"Làm sao thế?" Aliya thấy Susan như vậy, nóng vội vòng qua cô, nhanh chóng chạy vào phòng.

Andrew nằm cuộn tròn trên chiếc sô pha lộn xộn trong phòng khách, đắp một cái thảm mỏng, đầu ngón tay ngậm trong miệng, trên mặt đầy vệt nước mắt, cậu bé ngủ rồi, nhưng là ngủ cực kỳ không an ổn, thường thường còn khe khẽ nức nở vài tiếng.

"A, Andrew." Aliya ném túi xách, quỳ gối trước sô pha, xoa xoa gương mặt con trai, mi mắt cậu bé còn đang không ngừng run run, trên lông mi còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô. Dùng thảm bao lấy thân hình nho nhỏ, Aliya ôm con trai thật chặt, trong lòng rất khó chịu.

"Mẹ," dường như cảm thấy mẹ đã tới, đứa nhỏ vươn tay ôm lấy cổ mẹ, mơ mơ màng màng lẩm bẩm.

"Ừ, mẹ ở đây, bảo bối, mẹ ở đây." Aliya ôn nhu đáp, nhẹ vỗ về lưng Andrew.

Cẩn thận đặt con trai nằm ở ghế sau xe hơi, nhận lấy chiếc túi Susan đưa qua, Aliya chuẩn bị vào xe, lại nghe được Susan vô cùng áy náy nói: "Xin lỗi, Aliya, mình......"

Aliya kinh ngạc nói: "Susan, vì sao cậu lại nói xin lỗi, thằng bé khóc là chuyện bình thường, từ nhỏ tới giờ bé chưa bao giờ phải rời khỏi mình lâu như vậy, nhất định là không dễ dỗ dành, hôm nay may mà có cậu, bằng không mình cũng không nhận được công việc tốt đến thế."

"Cái gì? Thật sao? Cậu đã tìm được công tác? Nhanh như vậy?" Susan lớn tiếng kêu lên.

Aliya nhíu mày, quay lại thấy Andrew không bị bừng tỉnh mới mỉm cười nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, là giáo viên âm nhạc trong trường trung học Stantine, tiền lương khá ổn, trong trường còn có một dàn đồng ca, trình độ bọn trẻ cũng không tồi."

"A, mình biết mà, Aliya, cậu luôn luôn rất giỏi!" Susan vỗ vỗ vai Aliya, vui vẻ như chính mình tìm được công tác vậy.

"Cảm ơn, Susan." Aliya ôm bạn tốt, "Cuối tuần chúng ta cùng chúc mừng nhé! Mình sẽ gọi điện cho cậu?"

Andrew ngủ thật sự không an ổn, về đến nhà, Aliya vừa mới ôm cậu bé ra khỏi xe, Andrew liền tỉnh.

"Mẹ?" Andrew chớp chớp mắt, thanh âm khàn khàn.

"Ừ, mẹ đây, bảo bối." Aliya mỉm cười hôn một cái lên má Andrew, tay kia xách túi đồ dùng, mở cửa vào nhà.

Andrew tủi thân nức nở, vùi mặt vào cổ mẹ, im lặng không nói.

Vào phòng, Aliya vội vàng ném luôn đám đồ vật trên tay, ôm con trai ngồi xuống ghế dịu dàng an ủi, "Andrew, bảo bối của mẹ, sao con lại khóc? Hôm nay ở cùng dì Susan không vui sao?"

Andrew không nói lời nào, chỉ gắt gao ôm chặt cổ mẹ, để mẹ ôn nhu dỗ dành, chỉ thỉnh thoảng 'hừ hừ' hai tiếng.

Aliya không vội, khi Andrew tủi thân hoặc không vui thường có chút khó tính, muốn mẹ dỗ dành, an ủi đến khi nào tâm tình tốt hơn chút mới chịu nói chuyện.

Đến tận khi Aliya ôm bé làm xong bữa tối, Andrew mới chịu kể ra, "Sữa bò sai rồi, không thể uống!"

"Sai rồi? Là dì Susan quên không trộn hai túi sữa bột vào nhau sao?" Aliya thổi thổi một muỗng cháo thịt bò rau xanh, đưa đến trước miệng Andrew.

[Edit hoàn - Đang beta] (ĐN Harry Potter) Phu nhân SnapeDonde viven las historias. Descúbrelo ahora