Chương 43: Mưu cầu

2.4K 218 14
                                    

Andrew trợn tròn mắt buồn bực nhìn chằm chằm cái chảo đang không ngừng bốc lên cột khói đen đặc, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mình làm đúng theo từng bước ghi trong thực đơn mà...... Quay sang lật lật cuốn sách dính đầy dầu mỡ, Andrew nhíu mày càng chặt, không sai mà, 3g hạt tiêu xay, hai muỗng sốt cà chua, nhưng món mì Ý thành phẩm tuyệt đối không phải màu đen và bốc khói đen sì!

"Khụ khụ khụ, Andrew, con đang làm gì vậy?" Snape phẩy phẩy tay xua xua bớt khói, toàn bộ phòng bếp hiện tại đều bị khói đen bao phủ.

"Cha!" Andrew giống như tìm được cứu tinh, "Cha giúp con xem đi, mì Ý của con sao lại thành thế này?"

Mì? Cái đống đen sì như than cốc này? Snape vội vàng mở cửa sổ cho khói thoát ra ngoài, "Con đang làm bữa trưa? Mẹ con đi đâu rồi?"

"A, mẹ phải tới dàn nhạc, còn nói hôm nay sẽ về muộn, cha, con đói!" Andrew ôm bụng ủ rũ nói.

"Aliya không làm sẵn đồ ăn để lại?" Snape kinh ngạc hỏi, để Andrew phải đói bụng, Aliya tuyệt đối không làm vậy, cô thà rằng không ngủ cũng sẽ bò dậy cớm nấu cơm cho con trai.

"Mẹ có để lại, nhưng lúc trưa bị Little Bear làm đổ rồi." Andrew cau mày nhìn thùng rác, nghiêm túc tự hỏi có nên nhặt đồ ăn ra không, buổi sáng mẹ đã đổi túi mới, hẳn là vẫn sạch sẽ?

Còn chưa kịp thực thi ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Snape đã thay cậu bé quyết định. "Andrew, chúng ta ra ngoài ăn." Snape vươn đũa phép, vật thể đen sì trong chảo biến mất.

"A, đừng mà, cha, con không muốn ra ngoài ăn, con đã phải ăn đồ hâm nóng lại gần hai tháng rồi, con muốn ăn cơm canh nóng hổi vừa ra lò, cha, dạ dày con không tốt mà, không thể ăn đồ ăn bên ngoài đâu!" Andrew kêu thảm, cậu không thích ăn mấy loại đồ ăn nhanh dính dính như pizza gì gì đó, nhưng nếu muốn tới nhà hàng chính tông thì lại phải thay đồ chính thức, quá phiền!

Snape cau mày nhìn nói niêu xoong chảo trên bệ bếp, hắn chưa bao giờ nấu cơm, có gia tinh rồi thì cần gì phải đụng vào nữa!

"Thôi được rồi," hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, "Andrew, đi cùng cha." Snape cầm tay Andrew bước tới trước lò sưởi âm tường, tay bốc một nắm bột Floo.

"Cha, con không muốn tới tiệm ăn. Cha ~~~" Andrew túm áo chùng Snape, chơi xấu không cho hắn đi vào lò sưởi.

"Andrew, buông ta ra!" Snape dùng sức rút rút tay áo, "Con là tên nhóc ba tuổi sao? Không phải đi nhà ăn, cùng ta tới Hogwarts, ở đó có gia tinh nấu cơm!"

"Hogwarts!" Nghe vậy Andrew lập tức ôm chặt đùi Snape, "Cha, thật sự được tới Hogwarts sao? Wow! Quá tuyệt vời, bây giờ chúng ta sẽ Độn thổ đúng không cha? Độn thổ!" gần đây cậu rất hứng thú với phép thuật này, nhưng cha lại không chịu dạy.

"Andrew! Hogwarts không cho phép Độn thổ! Ta từng nói cho con rồi! Con đi trước đi, ném bột Floo, đọc rõ ràng 'Hogwarts, văn phòng giáo sư Snape', nói!"

"Hogwarts, văn phòng giáo sư Snape!" Andrew hét lớn, bang một tiếng, cậu biến mất trong lò sưởi âm tường.

Khi Snape bước ra khỏi lò sưởi, Andrew đã nhìn chằm chằm vào tủ độc dược, hai mắt sáng lấp lánh, kinh ngạc cảm thán, "Cha, đây là kho độc dược của cha sao? Thật nhiều loại con không biết."

[Edit hoàn - Đang beta] (ĐN Harry Potter) Phu nhân SnapeWhere stories live. Discover now