Chương 8: Lời đồn

2.3K 231 8
                                    

Mary Kent đang tưới nước cho mặt cỏ trước nhà, liếc thấy hai mẹ con đang đi tới, dưới vầng sáng hoàng hôn đỏ rực, hai mẹ con có vẻ càng thêm lộng lẫy. Bà ta vội vàng vẫy tay về phía Aliya, nhiệt tình hô "Aliya, chào buổi chiều!"

Đợi đến khi bóng dáng hai mẹ con biến mất sau khúc ngoặt, Mary vội vàng ném vòi nước, chạy như bay sang nhà hàng xóm, "Lucy, Lucy, bà thấy không? Thấy không?"

Sau cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một phụ nữ trung niên tuổi ngang ngửa Mary vội vàng chạy ra, hưng phấn nói: "Thấy được, thấy được, tôi từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, phải đến hai mươi bảng đúng không?"

Mary Kent bĩu môi, có chút ghen ghét nói: "Không chỉ vậy đâu! Ít nhất năm mươi bảng!" Lucy kinh ngạc hút một hơi, Mary càng đắc ý, hất cằm nói: "Bà không thấy được cái hộp bên tay trái, đó chính là sản phẩm của cửa hàng kẹo Kelly, chỉ một hộp đó đã phải 23 bảng rồi! Còn thêm một đống kẹo khác nữa, không có 50 bảng nhất định mua không được!"

"Chậc chậc chậc" Lucy chép chép miệng, hình như bà ta cảm thấy dùng hơn năm mươi bảng chỉ để mua kẹo là quá mức lãng phí. Bà nhìn quanh bốn phía, sau đó thần thần bí bí ghé vào tai Mary nhỏ giọng nói: "Cái phòng học nhạc kia kiếm được nhiều tiền đến thế sao? Nhưng mà tôi nghe Daisy nói, Rachel nhà ấy học phí mỗi tuần chỉ có 7 bảng a."

Mary khoanh tay trước ngực cười nhạo: "Hừ, mỗi cái phòng học nhạc kia thì có thể kiếm được mấy đồng? Chỉ sợ còn chẳng đủ chi trả chi phí ăn uống cho quý cô Dashwood đâu, người ta chỉ ăn rau dưa, hoa quả mới mẻ nhất, chưa bao giờ mua cá tôm buổi trưa, luôn mua từ sáng sớm lúc giá cả quý nhất, hừ, tôi không tin chỉ mấy giờ ngắn ngủn mà cá đã hỏng!

"Đúng, đúng, đúng" Lucy bên cạnh cũng ra vẻ mặt tán đồng, "Vậy bà nói xem tiền của cô ta ở đâu ra vậy? Cả quần áo của cô ta và đứa con kia nữa, trẻ con bé tí mà cũng cho mặc đồ đắt đỏ như vậy làm gì, chậc chậc, đám con gái thời này thật lãng phí, nếu là lúc chúng ta còn trẻ......"

Mary và Lucy liếc nhau, đều làm ra vẻ tôi hiểu mà không thèm nói, tựa hồ cảm thấy mình chính là thượng đế, biết rõ hết thảy quá khứ xấu xa của Aliya Dashwood, cùng với nguồn thu nhập không chính đáng của cô.

"Ai u, bác sĩ Martin, chào buổi chiều." Hai người đang ghé đầu thầm thì, Mary tinh mắt nhìn thấy Martin, vội vàng cao giọng chào hỏi.

"Chào buổi chiều, phu nhân Kent, phu nhân Harris." Bác sĩ Martin mỉm cười nói. Anh là một người thanh niên cao lớn anh tuấn, mái tóc nâu xoăn nhẹ làm khuôn mặt sáng sủa kia càng thêm dịu dàng ấm áp, phòng khám nhà họ đã truyền qua ba đời rồi, Daniel Martin tốt nghiệp đại học xong thì trở về quê nhà kế thừa phòng khám từ cha mình, anh vẫn luôn được cư dân trong trấn yêu quý kính trọng, cũng rất được hoan nghênh - Daniel vẫn còn độc thân!

Mary Kent cùng Lucy Harris nhìn anh quẹo qua góc đường đi về phía tòa nhà nhỏ màu trắng kia, liếc nhau gật gật hiểu ý, trong mắt tản ra hương vị bát quái nóng bỏng.

"Bác sĩ Martin," Aliya mở cửa, quen thuộc chào hỏi: "Anh mau tiến vào, tôi đang pha trà, hồng trà nhé?"

Bác sĩ Martin đi theo Aliya, gương mặt hơi hơi đỏ lên, tay chân luống cuống, cười cười nói "Danny, gọi tôi là Danny đi?"

[Edit hoàn - Đang beta] (ĐN Harry Potter) Phu nhân SnapeWhere stories live. Discover now